Kỹ Năng Ăn Cơm Đặc Biệt Của Rắn Tham Ăn

Chương 8: Vậy nên mày cứ chửi tao nhiều vào, chửi càng nặng càng tốt!

Ena mới 15 tuổi, thấy cảnh này không nhịn được lại đút tiếp một miếng nữa, vừa cười vừa nói:

“Em ngoan quá à, còn dễ thương nữa! Mà lại còn xinh nữa chứ. Vậy... gọi em là Tiểu Bạch nha, chịu không?”

Sau đó, cô bé lại gọi mấy tiếng “Tiểu Bạch” nữa.

Aize vừa chóp chép ăn vừa nghĩ: Khen cũng khéo đấy, biết phát hiện ưu điểm của mị, nhưng mà cái cách đặt tên này đúng là hơi thẳng quá mức rồi, vẫn là “Aize” nghe thuận tai hơn.

Mà thực ra “Aize” cũng chẳng phải tên gốc của cô. Đó là cái tên mà thế giới này tự động công nhận và đặt cho cô. Vì vậy nên từ lúc mới sinh ra, cô đã vô thức cho rằng mình tên là Aize.

Do Aize nghe hiểu được tiếng người, lại còn muốn dụ cô bé con cho mình ăn thịt, nên dù có hơi chê cái tên đó quê mùa, cô vẫn chịu khó đáp lại. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, tha thiết nhìn Ena.

Ena cầm một miếng thịt tươi, vừa lắc qua lắc lại trước cửa l*иg, vừa gọi: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...”

Aize đã ăn của người ta thì cũng khó làm ngơ. Biết cô bé đang trêu mình nhưng vẫn chịu khó phối hợp, dựng thẳng người dậy, lắc qua lắc lại theo tay Ena, trông chẳng khác gì một vũ công múa cột yêu kiều.

Nhưng múa được một hồi, Aize nhận ra cô bé này càng chơi càng hăng, toàn muốn thử mấy tư thế khó nhằn, mà lại không cho thịt, thế là cô bắt đầu bực. Cái đuôi nhỏ của cô khẽ động đậy, luồn qua khe l*иg chui ra, quấn lấy ngón tay Ena rồi kéo mạnh một cái, cái đầu rắn bèn chồm tới.

Vảy của Aize không hề bẩn, cũng không trơn nhớt, chỉ là cảm giác lành lạnh khiến Ena rùng mình, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Đến lúc này Ena mới chợt nhớ ra: Trong l*иg không phải thú cưng bình thường, mà là một con rắn độc cấp thấp. Nếu bị nó cắn thì…

Cô bé sợ đến mức nước mắt muốn rơi, há miệng định hét gọi chú Moger, nhưng cảm giác lạnh lạnh ấy nhanh chóng rút lui. Con rắn nhỏ màu trắng chỉ đơn giản là nuốt miếng thịt kia, hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội cắn cô bé một phát.

Ena nín thở, da đầu tê rần vì sợ, nhưng rồi thấy không có chuyện gì xảy ra thì ngớ người ra luôn.

“Tiểu... Tiểu Bạch?”

Con rắn nhỏ màu trắng lè lè cái lưỡi chẻ, đôi mắt to đen láy long lanh nhìn cô bé, trong suốt như nước.

Con người đại khái là một loài sinh vật rất kỳ lạ, rõ ràng có lúc sợ muốn chết, vậy mà lại không nhịn được việc tự rước họa vào thân. Cứ như thể đặc biệt mê mẩn cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ do adrenaline mang lại.

Ena ngập ngừng cầm thêm một miếng thịt tươi, đưa tới bên l*иg.

“Tiểu Bạch, lại đây nào.”

Cô bé căng thẳng nhìn cái đầu rắn đang chầm chậm tiến lại gần, chuẩn bị chỉ cần có dấu hiệu gì lạ là rụt tay về ngay. Nhưng con rắn trắng nhỏ vẫn như trước, không có ý cắn Ena, chỉ ngoạm lấy miếng thịt rồi rút lui.

Sau khi xác nhận con rắn trắng quả thật không có ý tấn công, mắt Ena lập tức sáng rỡ. Một cảm giác vui sướиɠ xen lẫn thành tựu bất ngờ trào dâng trong lòng. Cô bé không nhịn được lại chạy ra lấy thêm một đống thịt về, miếng này đến miếng khác đều cho ăn sạch. Trong lúc đó còn can đảm đưa tay chạm nhẹ lên đầu Tiểu Bạch, kết quả vẫn không bị tấn công.

Sự thân thiện nho nhỏ mà cô bé chầm chậm khám phá ra từ Tiểu Bạch khiến nụ cười trên gương mặt cô không hề tắt. Chỉ tiếc là niềm vui thì thường chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi đống thịt trong tay đã cho ăn hết sạch, cô phát hiện ra con rắn nhỏ vừa rồi còn thông minh lanh lợi nay đã cuộn mình lại thành một cục, giả vờ làm một con rùa già lười biếng chẳng buồn nhúc nhích.

Ena lại chạy đi lấy thêm ít thịt mang tới, nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào. Cô bé không cam lòng, gõ nhẹ vào l*иg.

“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch? Nhúc nhích một chút đi mà.”

Aize đã ăn no nê: Không nghe, không nghe, rùa già tụng kinh.

Cố gắng mấy lần vẫn không lay chuyển được đối phương, lần đầu tiên trong đời quý cô Ena được nếm trải cảm giác bị “dùng xong thì bị đá”. Cô bé nhìn Tiểu Bạch đầy nghi hoặc.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ chỉ là để dụ mình cho ăn?

Nhưng rất nhanh, cô bé lại lắc đầu tự phủ định. Không thể nào, ma thú cấp thấp làm gì thông minh đến thế, chắc là ăn no quá, lười động đậy thôi, đúng không?

Tự cho là mình đã hiểu rõ chân tướng sự việc, Ena rộng lượng tha thứ cho Tiểu Bạch, rồi dọn dẹp qua loa một chút và đi ngủ. Bên trong lều nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cô bé.

Nửa đêm về sau, bất chợt có hai người lặng lẽ bước vào trong lều. Bên trong tối om, một người trong số đó lấy ra một đóa hoa, đặt nhẹ bên gối Ena. Cô bé lập tức ngủ say hơn hẳn.

Hai người kia lấy ra một khối huỳnh thạch phát sáng, bắt đầu lục lọi khắp lều. Tuy nhiên, có vẻ như họ không tìm được thứ mình muốn.

“Giấu kỹ thật đấy.”

“Cũng không cần vội. Dù sao đến lúc cần, bọn họ nhất định sẽ tự lấy ra dùng thôi. Chỉ cần bám theo họ, kiểu gì cũng sẽ tìm được Yatali.”

“Nói cũng phải.”

Hai người thì thầm vài câu rồi nhanh chóng xóa sạch dấu vết, rời khỏi lều mà không hề biết rằng, trong bóng tối, một con rắn nhỏ màu trắng đã dõi theo mọi hành động của họ từ đầu đến cuối.

Hai ngày tiếp theo, Aize cuộn tròn trong l*иg, thật sự sống những ngày thần tiên. Mỗi ngày đều có đủ loại thịt ngon để ăn, thậm chí khi cô dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt nỗi khát khao dành cho đồ nướng, Ena còn ân cần tặng cô hai xiên thịt nướng giải thèm. Thơm đến mức cô nằm mơ cũng thấy mình đang ăn đại tiệc BBQ.

Aize cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hệ thống thì lại đau khổ đến mức đập đầu vào tường.

[Chẳng lẽ cô định cứ thế mà sa đọa à? Chẳng lẽ cô thực sự muốn theo tiểu thư quý tộc này quay về thế giới loài người, mỗi ngày chỉ biết cuộn mình trong một góc nhỏ, nằm dài trên giường của người ta, ăn no chờ chết, bị nhốt như thú cưng, từ nay mất sạch tự do?]

[Cũng đúng là không nên thật.]

Aize gương mặt trầm mặc, rất có trách nhiệm.

[Vậy nên mày cứ chửi tao nhiều vào, chửi càng nặng càng tốt. Không thì mấy ngày ăn ngon ngủ kỹ thế này tao thấy day dứt lắm.]

Hệ thống: […]

“Ena!”

Một thiếu niên cao lớn đi vào lều. Đó là anh trai của Ena, Ed Campbell.

Phát hiện em gái không có trong lều, Ed lập tức quay sang nhìn chăm chăm con thú cưng nhỏ của cô bé.

Thấy con rắn trắng cuộn tròn như đang nghỉ ngơi, cậu ta không chút khách khí gõ gõ vào l*иg, định đánh thức nó dậy.

“Này. Nhóc con, dậy đi.”

Aize lười biếng mở mắt, thấy là cái tên đáng ghét này thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, coi như không khí.