Sắc đẹp dễ làm người ta lầm tưởng, nhìn bề ngoài trước rồi mới đánh giá, nhất thời quên mất phải xem xét con người trước khi để ý đến vẻ ngoài.
Bạch Nhiên mặc trên người một bộ đồ khuôn mẫu, chỉnh tề và nghiêm túc, pha chút phong thái trí thức, nhưng chung quy vẫn không hợp với gương mặt phóng khoáng của hắn ta.
An Tinh khách sáo nén giận, bề ngoài vẫn giữ vẻ trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là Bạch Nhiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Ha ha, chúng ta thật là có duyên, bộ quần áo này tôi vừa quyết định mua khi còn trong xưởng, không ngờ lại có thêm một bộ nữa."
Rõ ràng là đang chế giễu cậu mặc đồ nhái.
Vốn dĩ đây là địa bàn của nhà họ Giang, xung quanh đã tụ tập không ít người, tiếng xì xào bàn tán khiến An Tinh đau đầu.
An Tinh không muốn đôi co, chỉ muốn rời khỏi chỗ lắm chuyện này. Cậu cào nhẹ lòng bàn tay Giang Hàn Trần, y như một con mèo nhỏ, nhưng kết quả lại bị nắm chặt như một lời cảnh cáo.
Không rõ là vô tình hay cố ý, ánh mắt Bạch Nhiên thoáng lóe lên rồi mới mở miệng: "Người trong nghề đều biết, hàng của Stellar An trước khi chính thức bán ra chỉ có một bộ duy nhất. Nhóc con đừng để bị lừa, kẻo cuối cùng còn bị kiện đấy."
Đúng là bắt nạt người quá đáng.
An Tinh cúi đầu chỉnh lại dải lụa trước ngực, chậm rãi lẩm bẩm: "Tất nhiên rồi."
Xung quanh vang lên một tràng cười lớn.
Giang Hàn Trần sa sầm mặt, định mở miệng nhưng đã bị ánh mắt của An Tinh chặn lại.
Đôi mắt của cậu cong cong, bảy phần hồn nhiên, ba phần tinh quái. Cậu mím môi, lúm đồng tiền thấp thoáng, trên mặt như viết rõ mấy chữ: "Đừng lo, cứ để em lo!"
Cơn giận vô cớ của Giang Hàn Trần lập tức tan biến. Theo phản xạ, anh khẽ nhéo tay An Tinh.
"Chẳng qua là," An Tinh vừa cười vừa nhìn thẳng Bạch Nhiên, "Nhà thiết kế giữ lại một bộ, đâu có gì quá đáng?"
"Cái gì?!"
Không gian lặng đi trong chớp mắt, rồi bất ngờ vỡ òa như hòn đá ném xuống mặt nước, xôn xao khắp nơi.
Mọi người, kể cả Giang Hàn Trần, đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
Bạch Nhiên như thể chưa nghe rõ, hỏi lại: "Ý cậu là gì?"
"Bộ đồ trên người anh chính là tác phẩm thiết kế cuối kỳ năm hai của tôi. Nếu không tin, tôi có thể lên trang chính thức của học viện thiết kế nam để kiểm tra. Tác phẩm xuất sắc vẫn đang được trưng bày."
Học viện thiết kế nam là trường hàng đầu về thiết kế trong nước, chẳng ai dại gì mà đi bịa chuyện dễ bị lật tẩy như thế này.
Nhưng Bạch Nhiên vẫn không tin: "Sao Stellar An lại có thể sử dụng thiết kế của một sinh viên?!"
Đấy, mỹ nam còn có cả định kiến về xuất thân nữa.
An Tinh bất đắc dĩ quay đầu nhìn Giang Hàn Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên đầy vẻ ấm ức. Giang Hàn Trần xoa dịu cậu bằng cách chọc nhẹ vào má, nhưng lời nói lại hướng về người khác: "Được rồi, Bạch Nhiên."
Bạch Nhiên còn định tranh cãi thì trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Làm ơn tránh đường một chút, cảm ơn."
An Tinh đảo mắt đầy chán nản. Trời ạ, đại ca, anh lại lôi con rùa đen nhỏ của em ra rồi sao?
An Chấp vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, đứng bên cạnh An Tinh, ôm vai cậu rồi gật đầu chào Giang Cảnh Sâm: “Giám đốc Giang.”
Tình hình đã quá rõ ràng. Giang Cảnh Sâm lập tức bỏ đi vẻ bất cần, sắc mặt thay đổi nhanh chóng: “Hóa ra là em trai của giám đốc An, quả nhiên tuổi trẻ tài giỏi.”
Bạch Nhiên trông không mấy vui vẻ, mím môi im lặng.
Giang Cảnh Sâm liếc qua cánh tay đang bị siết chặt, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng rất khó nhận ra: “Bạch Nhiên không hiểu chuyện, tôi thay cậu ấy xin lỗi giám đốc An và em trai.”
An Chấp khách sáo đáp lại: “Không sao, người không biết thì không có lỗi.”
Bạch Nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, miệng nói lời xin lỗi nhưng ánh mắt lại hướng về phía Giang Hàn Trần.
An Tinh bĩu môi không nói gì.
“Hàn Trần, ba ngày nữa tôi và Cảnh Sâm đính hôn, lúc đó anh dẫn An Tinh cùng đến nhé.”
Thì ra là chồng sắp cưới, bảo sao lại ra sức bênh vực đến vậy.
Giang Hàn Trần gật đầu: “Nhất định sẽ đến.”
Khách khứa vẫn tiếp tục vào hội trường, Giang Cảnh Sâm và Bạch Nhiên không tiện nán lại lâu. Sau khi nói thêm vài câu với An Chấp, Giang Cảnh Sâm liền chuẩn bị rời đi.
“À, đúng rồi.” An Tinh nghiêng người nhìn Bạch Nhiên, gọi lại: “Dù sao cũng có người đánh giá cao thiết kế của tôi, tôi rất vui. Nhưng thật lòng mà nói, bộ đồ này không hợp với anh đâu.”
Bạch Nhiên không quay đầu lại, cứ thế bước đi.
An Tinh thấy vai Giang Cảnh Sâm run lên với tần suất đáng ngờ.
Cậu hài lòng quay đầu, hơi hất cằm, nhướng mày khoe khoang với An Chấp.
An Chấp cố nhịn cười, liếc nhìn cậu đầy ẩn ý.
Cổ An Tinh cứng đờ như chiếc máy lâu ngày không được bảo dưỡng, mãi mới quay lại được: “A... Anh à, em chỉ cảm thấy anh ta xứng đáng với thứ tốt hơn thôi.”
Ánh mắt Giang Hàn Trần lóe lên một chút, nhanh đến mức An Tinh tưởng mình hoa mắt: “Không sao, em có quyền lên tiếng.”
An Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, tay lại bị buông ra.
Nghĩ rằng Giang Hàn Trần vẫn còn giận, An Tinh vung vẩy cánh tay anh: “Thật xin lỗi, em không nên nói vậy về bạn của anh.”
“Thật sự không sao...”
Giang Hàn Trần định đẩy tay cậu ra, nhưng đã bị An Tinh nhanh chóng ôm chặt lấy: “Anh bảo em là bạn trai của anh, còn giữ lời không?”
An Chấp nghiêm mặt: “Bạn trai gì cơ???”
Giang Hàn Trần muốn giải thích, nhưng chẳng biết phải nói thế nào.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt nhất trôi qua.
“Vui quá đi mất! Vậy ngày đính hôn hôm đó, anh sẽ đến đón em chứ?”
Trong đầu Giang Hàn Trần chỉ toàn hình ảnh Bạch Nhiên khi mời anh đến lễ đính hôn, với đôi mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ, cứ quanh quẩn mãi không tan.
Anh lại đưa ra một quyết định mà sau này chắc chắn sẽ hối hận: “Ừ, anh sẽ đến đón em.”
Lần cuối cùng thôi, sau đó sẽ chấm dứt. Mình sẽ xin lỗi và bù đắp cho An Tinh cùng An Chấp. Giang Hàn Trần nghĩ vậy.
An Chấp đứng bên cạnh, hoàn toàn bàng hoàng. Mới rời đi có vài tiếng mà tên nhóc này đã quyến rũ được Giang Hàn Trần rồi sao?
Cái sức hút khó cưỡng này với khả năng "bắt người" trong nháy mắt là thật ư???
Bề ngoài thì trông bình thường, nhưng thực ra là thiên tài tình ái???
An Chấp, kẻ độc thân từ trong trứng nước, cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Trong khi đó, An Tinh lại thích ứng với thân phận bạn trai mới nhanh đến bất ngờ.
Nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ, vì ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Giang Hàn Trần, cậu đã nghĩ sẵn tên cho con rồi.
An Tinh cứ bám lấy Giang Hàn Trần không rời, theo anh đi giao tiếp. Cậu nghe đến mức buồn ngủ, cuối cùng An Chấp nhân cơ hội loạn lạc mà lôi cậu đi: “Hàn Trần, cho tôi mượn em ấy một lát.”
Giang Hàn Trần nhìn theo An Tinh với ánh mắt mơ màng, hàng mi dài rủ xuống khẽ run, trông như cánh bướm. Anh cố kiềm chế cơn xúc động muốn giữ chặt lấy cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu: “Ừ, để em ấy đi nghỉ ngơi đi.”
Nghỉ ngơi là chuyện không thể nào.
An Tinh còn đang lơ mơ thì đã bị An Chấp lôi ra ban công, bị đẩy ra ngoài. Cơn gió lạnh thổi tới, khiến cậu giật mình tỉnh táo.
“Tỉnh chưa?”
“Anh làm cái gì vậy?!”
An Chấp dựa vào cửa: “Tỉnh rồi thì vào nhanh đi, anh muốn đóng cửa.”
An Tinh run rẩy nhảy vội vào trong.
Bọn họ tìm một góc yên tĩnh, An Chấp lấy ra một điếu thuốc: “Nói đi, chuyện này là sao?”
“Em muốn mách mẹ là anh hút thuốc lá.”
An Chấp đang bật lửa thì khựng lại một chút: “Không hút, tôi chỉ ngửi thôi.”
“Câu này nghe chẳng khác gì mấy gã tồi nói ‘Anh chỉ cọ cọ, không vào đâu’ cả.”
“Cái thằng nhóc này, dám chọc anh à?” An Chấp lấy điếu thuốc chọc chọc trán cậu, “Có tin anh đánh em không?”
“Tin.” An Tinh bình thản đẩy điếu thuốc ra, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào đến phát ghét: “Nhưng mà để bạn trai em đánh anh thì hợp lý hơn.”
An Chấp suýt chút nữa châm luôn điếu thuốc trong tay.
Thôi, vẫn là nói chuyện chính trước đã: “Rốt cuộc là sao? Sao tự nhiên lại thành một đôi?”
An Tinh khó hiểu: “Tự nhiên chỗ nào? Bọn em đã gặp nhau, cũng có thiện cảm với nhau, vậy thì sao không thể ở bên nhau?”
An Chấp nghi ngờ: “Ờm... Nói vậy cũng đúng, nhưng có phải hai người tiến triển hơi nhanh không?”
An Tinh lộ vẻ chán ghét: “Anh đã từng yêu đương chưa?”
An Chấp cảm thấy bị tổn thương: “... Chưa.”
An Tinh chất vấn: “Vậy làm sao anh biết bọn em nhanh hay không nhanh?”
An Chấp nghẹn lời: “Ờm...”
“Cho nên,” An Tinh dứt khoát tổng kết, ý định kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, “Em và anh ấy xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Chuyện này... Anh không cần lo đâu ha!”
Nói xong, An Tinh chạy biến.
An Chấp ngẩn ra một lúc lâu mới kịp phản ứng, tức đến mức bẻ gãy điếu thuốc vô tội trong tay, rồi gào lên với hành lang trống trơn không một bóng người: “An Tinh, quay lại đây ngay! Ai là yêu quái hả?!”
___
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Hàn Trần nhờ vào thực lực mà cưới vợ, tiến độ đã đạt 30%…