Ngày Tuyết Rơi Muốn Ăn Kem

Chương 7

Buổi tiệc rượu hôm đó kết thúc, Giang Hàn Trần về đến nhà thì trời đã khuya. Sau khi xử lý một ít công việc, anh vẫn không buồn ngủ, bèn tự rót cho mình một ly whiskey với đá, ngồi trên sofa đơn trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn xuống muôn vàn ánh đèn bên dưới.

Đầu óc anh rối bời, lúc thì hình ảnh Bạch Nhiên và Giang Cảnh Sâm đứng sát bên nhau, lúc thì dáng vẻ sững sờ của Bạch Nhiên khi nghe anh giới thiệu An Tinh là bạn trai mình, lúc lại là vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ của An Chấp. Giữa những suy nghĩ đó, ánh mắt An Tinh khi vui mừng lấp lánh cũng thoáng qua, kèm theo nụ cười hồn nhiên đầy trẻ con.

Còn có sự bướng bỉnh, láu lỉnh nhưng đáng yêu của An Chấp.

Giang Hàn Trần thở dài chán nản, dạo gần đây sao anh cứ làm những chuyện khiến bản thân hối hận vậy chứ.

Ring!

Chiếc điện thoại đặt trên quầy bar rung lên báo có tin nhắn. Anh nuốt ngụm whiskey trong miệng, rượu lạnh buốt trượt qua cổ họng, khiến lục phủ ngũ tạng cũng như đông cứng lại. Bữa tối hắn ăn không nhiều, dạ dày hơi quặn đau.

Nhưng anh cũng không định ăn khuya, cũng chẳng muốn xem tin nhắn.

Ring!

Ring!

Đáng tiếc, đối phương dường như không có ý định từ bỏ, kiên trì không ngừng như thể đang làm một việc vô ích nhưng vẫn cố chấp theo đuổi kết quả.

Ring!

Ring!

Thôi vậy. Giang Hàn Trần đặt ly rượu xuống, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Lỡ đâu có chuyện gấp thì sao?

Cầm chắc điện thoại rồi ngồi lại xuống sofa, anh lạnh mặt cầu nguyện: Tốt nhất là có việc quan trọng.

Tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình khóa. Anh mở điện thoại.

Ngôi sao nhỏ: Ca ca!

Ngôi sao nhỏ: Em vui lắm! Không ngủ được!

Ngôi sao nhỏ: Ca ca ngủ rồi sao?

Ngôi sao nhỏ: Ngủ ngon nha ca ca...

Ngôi sao nhỏ: Mèo con ngủ ngon.gif

Xem ra đối phương tự nói rồi tự kết thúc chủ đề, lúc này anh cũng không cần phải trả lời nữa.

Ngón cái tay phải ấn nút Home, định thoát ra màn hình chính.

Ngón trỏ tay trái lại ấn nút khóa màn hình, muốn tắt điện thoại đi.

Trong lúc đầu óc trống rỗng, anh vô tình nghe thấy tiếng "tách" của chụp màn hình. Ba giây sau, anh mới bắt đầu nghĩ xem tửu lượng của mình từ khi nào lại kém đến vậy.

Rồi anh chợt nhận ra một sự thật không thể phủ nhận. Ba tiếng trước, anh và An Tinh đã là người yêu.

Ngón tay Giang Hàn Trần gõ lên bàn phím, như thể cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý. Nếu An Tinh đã là bạn trai anh, vậy cậu đương nhiên có quyền quấy rầy anh lúc nửa đêm và tận hưởng đặc quyền được anh dỗ dành khi mất ngủ.

JHC: Ngủ rồi sao?

Gửi xong tin nhắn, anh định với lấy ly rượu, nhưng chưa kịp nâng tay lên, tin nhắn từ đối phương đã đến.

Anh đành thu tay lại, dỗ dành cậu nhóc đang mất ngủ trước.

Ngôi sao nhỏ: Chưa! Ca ca cũng chưa ngủ à?

JHC: Ừ.

Ngôi sao nhỏ: Hắc hắc hắc, có phải anh cũng vui đến mức không ngủ được giống em không?

Ngôi sao nhỏ: Làm ta vui vẻ.gif

Giang Hàn Trần nhìn chằm chằm cái gif con gấu mèo nghiêng đầu sát vào màn hình, không biết phải trả lời thế nào, đành bấm vào một sticker phản hồi theo cảm tính.

JHC: Vui vẻ cái gì?

Ngôi sao nhỏ: Nhìn anh đó!

Ngôi sao nhỏ: Ca ca, em rất muốn gặp anh. Em có thể đến tìm anh không?

Giang Hàn Trần theo bản năng nhìn đồng hồ—12:37, một giờ mà đáng lẽ cậu nhóc nên ngủ.

Anh bắt đầu tự hỏi, liệu mình nên chiều theo ý cậu, hay là chủ động đi tìm cậu thì tốt hơn.

Không có kinh nghiệm trong chuyện này đúng là phiền phức.

Im lặng lâu quá cũng không hay, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thích hợp, bèn thoát khỏi khung trò chuyện, định lên mạng nhờ mấy người bạn có kinh nghiệm tư vấn.

Vừa mới bấm vào thanh tìm kiếm, tin nhắn của An Tinh lại tới, khiến Giang Hàn Trần thở phào nhẹ nhõm mà quay lại khung chat.

Ngôi sao nhỏ: Đại sự cạn lời!

Ngôi sao nhỏ: Em vừa lén trốn xuống lầu thì bị anh trai bắt gặp!

Ngôi sao nhỏ: Muốn chết quá.jpg

JHC: An Chấp nói gì?

Ngôi sao nhỏ: Ảnh mắng em bị khùng, rồi lôi em về phòng.

Ngôi sao nhỏ: Thật đáng sợ.jpg

Giang Hàn Trần bật cười khẽ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng rõ ràng vẻ mặt đầy tức tối của An Tinh, hai má phồng lên vì giận dỗi.

Rất kỳ lạ, rõ ràng anh chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ.

JHC: Đừng sợ, An Chấp chỉ lo em ra ngoài muộn không an toàn thôi.

Ngôi sao nhỏ: Anh nói gì em cũng yêu anh hết! (cười gian.jpg)

Ngôi sao nhỏ: Ca ca, em có một nguyện vọng nho nhỏ. Anh có thể đồng ý không?

JHC: Chỉ cần anh làm được

Ngôi sao nhỏ: Chính là… Trong lễ đính hôn, chúng ta có thể mặc đồ đôi không?

Như sợ anh không đồng ý, An Tinh lập tức bắn ra hàng loạt tin nhắn.

Ngôi sao nhỏ: Siêu đơn giản luôn! Anh chắc chắn làm được!

Ngôi sao nhỏ: Anh ~ đồng ý đi mà ~

Ngôi sao nhỏ: Em đã muốn cùng bạn trai mặc đồ đôi từ lâu lắm rồi! Nhìn sẽ ngầu lắm luôn

Ngôi sao nhỏ: Ôm đùi đại lão .gif

Giang Hàn Trần định từ chối, nhưng rồi lại không nói nên lời.

Nếu là anh sai trước, vậy trong phạm vi hợp lý, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy là điều nên làm.

JHC: Được.

JHC: Ngày mai anh đưa em đi mua.

Ngôi sao nhỏ: A a a a thật sao?!

Ngôi sao nhỏ: Không cần mua! Em chọn sẵn hết rồi!

Ngôi sao nhỏ: Anh có thể dành chút thời gian đi đo kích cỡ với em không?!

Đúng là bướng bỉnh. Dụ dỗ xong còn bày thêm bẫy nữa.

JHC: Được.

JHC: Trưa mai có rảnh không?

Ngôi sao nhỏ: Không vấn đề gì! Anh định mời em ăn trưa hả?

Ngôi sao nhỏ: Ôm đùi đại lão .gif

JHC: Ừ, 11 giờ anh đến đón.

Ngôi sao nhỏ: Yay! Vậy em đi ngủ đây!

Ngôi sao nhỏ: Anh ngủ sớm nhé! Ngủ ngon!

Ngôi sao nhỏ: Miêu mễ pi mi .jpg

Dễ thương thật. Anh hài lòng.

Nghĩ một lúc, anh lại lướt lên trên, lưu thêm tấm ảnh mèo con ngủ mà An Tinh gửi đến.

Dễ thương.

Cả cái con gấu mèo nhỏ nghiêng đầu kia cũng đáng yêu nữa. Anh không kìm được mà lưu lại.