An Chấp vừa về đến nhà, liền thấy An Tinh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, thành kính nâng điện thoại, nhập định.
Tính ra, đây đã là ngày thứ ba cậu ngồi thiền như vậy.
Cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng mấy chốc mà cậu sẽ thành hòa thượng.
“Auuu!” Cổ đột nhiên bị siết chặt, một cơn tê mỏi lan khắp người, nhưng An Tinh không thèm để ý, quay đầu lập tức lao vào đánh nhau với kẻ chủ mưu.
Vài phút sau...
An Tinh thò tay vào khe hở sô pha lấy điện thoại ra, mở khóa, giao diện trò chuyện vẫn dừng ở tin nhắn hỏi thăm buổi trưa của cậu. Cậu thở dài, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
An Chấp nới lỏng cà vạt đang siết chặt cổ mình, ngước mắt liếc cậu một cái, sau đó lại thu ánh mắt về, thong thả cởi khuy tay áo: “Người ta bận lắm, đâu có rảnh như em suốt ngày ngồi nhà khoanh chân.”
An Tinh đã chẳng còn sức mà cãi lại, chỉ chống cằm, ủ rũ nói: “Anh ấy bận như vậy, hoàn toàn không có thời gian để em thể hiện sức hút quyến rũ cùng khả năng tán tỉnh siêu đẳng.”
An Chấp: “...”
“Thấy em rảnh rỗi thế này, hay là đi dự tiệc với anh đi, anh đang thiếu một bạn gái.”
An Tinh lườm hắn một cái: “Em không có hứng thú giả gái.”
An Chấp bắt chéo chân: “Hàn Trần cũng đi.”
Chờ mãi không thấy phản ứng gì, An Chấp nghi ngờ liệu cậu có bị vui quá hóa đơ không. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy An Tinh đang nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.
“Em đang làm gì vậy?”
An Tinh không buồn ngẩng đầu: “Em mượn đồ của chị khóa trên! Anh yên tâm, em sẽ không làm anh mất mặt đâu!”
An Chấp: “...”
Kế hoạch giả gái bị An Chấp thẳng tay bác bỏ. An Tinh có thể mất mặt, nhưng hắn thì không.
Cuối cùng, An Tinh chọn bộ đồ xuân thuộc dòng Stellar An chưa mở bán: một bộ vest lửng vải cotton mềm màu kem, kết hợp với hàng nút bọc kiểu Trung Quốc mang lại vẻ trầm ổn, giúp trung hòa nét thiếu niên có phần bồng bột của cậu. Do cảm thấy áo sơ mi bên trong hơi nặng nề, cậu tự phối thêm một chiếc áo sơ mi vải nhẹ, cổ áo thắt hai dải lụa lỏng. Cân nhắc một hồi, cậu cẩn thận đeo chiếc ghim cài áo “Nhật Nguyệt Sao Trời” – món đồ mà An Chấp đấu giá được và nâng niu đến mức chẳng nỡ dùng. Cậu gãi đầu, hài lòng bước xuống lầu.
Tất cả những gì cậu nhận lại là 1500 chữ văn cầu vồng đầy oán giận từ mẹ và ánh mắt sắp bốc lửa vì chờ quá lâu của An Chấp.
Chưa kịp nổi trận lôi đình, An Chấp đã quyết định không thèm chấp nữa. An Tinh tung tăng chạy đến, cố tình cho hắn nhìn rõ hơn: “Anh! Em đeo ghim cài áo anh tặng nè!”
Còn cần nói sao, ai cũng biết cậu có ý gì.
An Chấp chẳng buồn để ý, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài: “Mau lên, đi nhanh đi.”
“Rõ, anh yêu quý!” An Tinh mang đôi giày trắng, quay đầu lại gửi cho Ninh An một nụ hôn gió, chuẩn bị đi tỏa ra sức hút mê người của mình.
Xe dừng trước cổng một câu lạc bộ tư nhân, lúc này An Tinh mới nhớ ra mà hỏi: “Nhà ai tổ chức vậy?”
“Nhà họ Giang.”
"Vậy sao Hàn Trần lại có mặt?”
Bên kia, người gác cổng đã mở cửa xe. An Chấp kéo khuy áo vest, bước xuống, lời nói theo cơn gió lạnh mà truyền tới: “Thương nhân mà, trọng lợi chứ không trọng tình.”
Bọn họ đến muộn, trong đại sảnh đã vô cùng náo nhiệt, rượu ngon thức ăn đầy bàn.
Không ít người nhìn thấy An Chấp liền tiến đến trò chuyện, An Tinh nhân lúc hắn không để ý mà lén lút chuồn đi.
Nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Giang Hàn Trần đâu, An Tinh chán muốn chết bèn nghịch đĩa macaron.
“Chào em, nhóc con.”
An Tinh thầm trợn mắt: Ai là nhóc con chứ!
Nhưng vẻ ngoài vẫn giữ phong thái lễ phép: “Chào anh.”
Người đến là một thanh niên lịch sự, chắc là công tử nhà ai đó, An Tinh chưa từng gặp. Thực ra, hầu hết những người trong bữa tiệc này cậu cũng không biết. Từ nhỏ, cậu đã không thích sân khấu danh lợi, có thể tránh thì tránh. Ai cũng biết nhà họ An có một cậu chủ nhỏ, nhưng hiếm ai từng thấy mặt cậu.
Người đàn ông kia tiện tay cầm từ khay phục vụ một ly champagne và một ly nước chanh, cười đưa cho cậu: “Em đi một mình sao? Người nhà đâu rồi?”
An Tinh nhận lấy nhưng không trả lời.
“Ăn đồ ngọt nhiều không khát à?” Gã nhấc ly champagne lên, “Chúng ta cạn một ly nhé?”
Dưới ánh mắt quá mức nhiệt tình của đối phương, An Tinh chậm rãi đưa ly nước chanh lên môi.
Người kia nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Đừng uống.”
Tay An Tinh khựng lại, đến khi hoàn hồn thì ly nước chanh đã không còn. Cậu nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh, vui vẻ kêu lên: “Anh!”
Gã đàn ông kia thấy Giang Hàn Trần phá đám thì sa sầm mặt: “Anh là anh trai cậu ta à?”
“Ừ.” Giang Hàn Trần lạnh giọng, không chút khách khí mà đuổi người: “Em tôi không uống nước chanh.”
Gã đàn ông trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận bỏ đi.
Nửa người An Tinh bị Giang Hàn Trần che chắn phía sau, cậu rón rén tiến lên, ghim cài áo gần như chạm vào tấm lưng rộng lớn kia. Cậu vươn cổ nhìn theo bóng dáng kẻ định bỏ thuốc mình đã đi xa, trong lòng pháo hoa nổ bùm bùm.
Cậu kéo tay áo Giang Hàn Trần, ngửa đầu nhìn anh, cười ranh mãnh: “Anh, em thế nào hả?”
Giang Hàn Trần cúi đầu nhìn bộ răng nanh của cậu, lời giáo huấn đến miệng lại nuốt xuống: “Đêm uống lạnh không tốt, lát nữa anh bảo người mang sữa nóng cho em.”
An Tinh ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng rỡ, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.
Giang Hàn Trần cũng không nói gì thêm.
“Hàn Trần!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, An Tinh lập tức cảm nhận được cơ thể Giang Hàn Trần cứng đờ.
Chỉ trong nháy mắt, nhưng cậu vẫn nhận ra.
An Tinh theo tiếng nhìn lại, đối diện là một cặp đôi vô cùng đẹp mắt.
Người đàn ông kia cao lớn, tuấn tú, nhìn kỹ thì có bảy phần giống Giang Hàn Trần, ba phần còn lại mang nét đa tình, trong khi Giang Hàn Trần lại mang vẻ lạnh lùng vô tình.
Người nắm tay hắn chính là người vừa gọi Giang Hàn Trần. Dù An Tinh đã quen nhìn các minh tinh, người mẫu hàng đầu dưới trướng tập đoàn Stellar An, nhưng vẫn phải công nhận: [Mỹ nhân.]
Cái đẹp nằm ở cốt cách chứ không phải giới tính. Nếu nói An Tinh là ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, thì người này chính là ánh sao phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh. Ba phần dịu dàng, một phần quyến rũ, sáu phần thanh cao xuất chúng. Nếu ở thời cổ đại, đây hẳn sẽ là chính cung hoàng hậu không tranh quyền đoạt lợi nhưng lại độc chiếm hậu cung.
Chỉ chớp mắt, hai người đã đứng ngay trước mặt. An Tinh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Giang Hàn Trần: “Bạch Nhiên, anh cả.”
Thì ra là Giang Cảnh Sâm, đương kim người đứng đầu nhà họ Giang.
Chẳng trách Giang Hàn Trần không vui, xem ra quan hệ giữa họ thực sự không tốt.
“Sao đến muộn vậy? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi.”
Người tên Bạch Nhiên kia nói với giọng điệu vừa trách móc vừa thân mật, khiến An Tinh có chút khó chịu.
“Xin lỗi, có chút việc đột xuất.”
Bạch Nhiên không thực sự có ý trách cứ, sự chú ý đã dồn hết về phía An Tinh: “Cậu đây là?”
Giang Hàn Trần còn chưa kịp lên tiếng, Giang Cảnh Sâm đã không nhịn được mà cười khẽ: “Bao giờ thì khẩu vị cậu trở nên thanh đạm thế này?”
Hảo cảm của An Tinh với người anh vô lý này lập tức rơi xuống mức âm.
Bạch Nhiên khẽ đẩy cánh tay Giang Cảnh Sâm, trách móc: “Đừng nói vậy.”
Hảo cảm của An Tinh với vị mỹ nhân này cũng bắt đầu tụt dần.
“Chào mọi người, tôi là...”
“Em ấy là bạn trai tôi.”
“!!!”
Tay An Tinh túm lấy ống tay áo Giang Hàn Trần run lên, cậu khó tin ngẩng đầu nhìn đối phương, khỏi cần nói cũng biết biểu cảm của mình lúc này chắc chắn đặc sắc thế nào.
Giang Hàn Trần vẫn bình tĩnh như không, nâng cổ tay nắm lấy tay cậu, kéo người từ phía sau ra trước: “An Tinh, bạn trai tôi.”
Giang Cảnh Sâm cười cợt: “Thật sao? Vậy chúc mừng nhé?”
Bạch Nhiên như không tin nổi, hết nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, lại nhìn Giang Hàn Trần, rồi nhìn sang An Tinh, sau đó hoàn toàn đơ người.
An Tinh không buồn chế giễu biểu cảm buồn cười của cậu, vì chính cậu cũng ngớ ra.
Ai mà ngờ được, cậu lại đυ.ng hàng với mỹ nhân chứ?!
___
Tác giả có lời muốn nói: Con đường lấy vợ của Giang Hàn Trần chính thức bắt đầu…