Ngày Tuyết Rơi Muốn Ăn Kem

Chương 2

“An Chấp?”

“Ừ, có việc gấp sao?”

“Không, đang ở nhà.” Dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Có chuyện gì à?”

Giọng Giang Hàn Trần nghe có vẻ trầm hơn bình thường, nhưng vốn dĩ anh ít khi cười nói, nên An Chấp cũng không nghĩ nhiều.

“Cũng không có gì.” Lần đầu làm chuyện này, An Chấp ngượng ngùng đưa tay gãi mũi. “Tôi nhớ không lầm thì cậu vẫn còn độc thân nhỉ?”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng giọng Giang Hàn Trần dường như lạnh hơn mấy phần: “Ừ.”

An Chấp định rút lui, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh tổ tông nhỏ gào khóc đòi ăn lại hiện lên, thế nên đành cố gắng nói tiếp: “Tôi quen một Omega nam, 22 tuổi, sắp tốt nghiệp, trông cũng ổn, tính cách cũng tốt, cậu có muốn gặp không?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lâu đến mức An Chấp tưởng cuộc gọi đã bị ngắt thì đối phương mới lên tiếng: “Em trai cậu?”

An Chấp sững lại: “Sao cậu biết?”

“Cậu từng nhắc qua, thông tin khớp hết. Hơn nữa…” Giọng Giang Hàn Trần hiếm khi có chút trêu chọc. “Ai có thể khiến cậu đích thân đứng ra làm mai chứ, công tử An?”

“Cậu đừng có châm chọc tôi. Nếu không phải mẹ tôi giục đến mức tôi cũng chịu không nổi, thì tôi đã chẳng ôm chuyện này vào người.”

Giang Hàn Trần khẽ cười.

“Được rồi, tôi cũng chỉ là vâng theo lệnh mẹ mà hỏi cậu có hứng thú gặp mặt không thôi. Trước nói rõ, không ai ép buộc cả.”

Dường như Giang Hàn Trần đang mân mê gì đó, từng chút, từng chút gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc.

Một lát sau, âm thanh gõ đột nhiên dừng lại. Giọng anh vang lên qua điện thoại, mang theo ý cười, có phần mơ hồ: “Được thôi, gặp mặt.”

Khi An Chấp xuống lầu, An Tinh đang nghiêm túc xem TV, ngay cả khi anh ngồi xuống cũng không liếc mắt nhìn.

Ninh An lập tức ghé lại gần: “Sao rồi?”

An Chấp liếc nhìn An Tinh.

An Tinh thờ ơ đáp lại: “Làm gì?”

“Không có gì.” An Chấp chỉnh lại cổ tay áo, bắt chéo chân. “Con vừa nhắc chuyện này với cậu ấy.”

An Tinh hơi dịch mông.

An Chấp giả vờ không thấy: “Cậu ấy nói gặp mặt cũng được...”

“Cái gì mà cũng được! Em là quán quân bảng xếp hạng Omega của trường đấy nhé!”

Ninh An tiếp lời: “Đúng rồi! Con trai bảo bối của nhà ta thừa hưởng toàn bộ gen đẹp nhất của mẹ, nhan sắc không có gì để chê cả!”

An Thế Khang không nhịn được, bật cười thành tiếng.

An Tinh và Ninh An phẫn nộ quay đầu nhìn anh.

An Thế Khang lập tức giơ hai tay tỏ ý đầu hàng: "Con đồng ý.”

An Chấp lập tức rút kinh nghiệm, nén cười lại: “Người ta trông cũng không tệ.”

An Tinh tức giận: “Anh! Có phải anh không thương em nữa không? Anh lại bênh người ngoài!”

“Người ngoài gì chứ?” An Chấp lười biếng nhướng mày. “Biết đâu sau này lại thành em rể của anh.”

Mặt An Tinh đỏ bừng, lập tức tung ra một cú đấm mèo con màu hồng.

“Được rồi, được rồi.” An Chấp bắt lấy tay em trai, không để cậu quậy phá. “Ngày mai bảy giờ tối, sáu rưỡi anh sẽ về đón em đi ăn.”

An Tinh ngẩn người, hất tay anh ra rồi đứng dậy lên lầu.

Ninh An gọi với theo: “Bảo bối, con đi đâu thế?”

“ĐẮP! MẶT! NẠ!”

Dưới lầu vang lên một tràng cười ầm ĩ.

An Tinh giận dỗi đóng sầm cửa, âm thanh rung trời.

---

Tối hôm sau, An Chấp cố tình về sớm nửa tiếng.

Vừa lên lầu, anh đã thấy tổ tông nhỏ vẫn còn mặc đồ ngủ, hai tay chống eo đi qua đi lại trên giường, nơi đó xếp sẵn năm bộ quần áo. Chân mày cậu nhíu chặt đầy lo lắng.

An Chấp nhìn sang Ninh An: “Nó làm sao vậy?”

Ninh An ngồi ở mép giường, yếu ớt phất tay.

An Tinh vừa quay đầu thấy An Chấp, mắt lập tức sáng rực: “Anh! Đến đúng lúc lắm!”

An Chấp thầm nghĩ: Anh canh giờ để đến đúng lúc đấy.

An Tinh kéo anh đến mép giường, lần lượt giới thiệu năm bộ quần áo: “Ứng cử viên số một: Phong cách thanh xuân trường học.

Ứng cử viên số hai: Bé cưng đáng yêu.

Ứng cử viên số ba: Quý ông nhã nhặn.

Ứng cử viên số bốn: Hip-hop ngầu lòi.

Ứng cử viên số năm: Thiếu gia phong cách cổ điển.

Giới thiệu xong, An Tinh chớp chớp mắt mong đợi.

An Chấp trong lòng chỉ có bốn chữ: [Hành vi khó hiểu.]

An Tinh đợi một lúc lâu, cảm thấy bản thân chắc hẳn phải nhạt nhòa lắm: “Bộ nào đẹp nhất?”

An Chấp: “Cái nào cũng được.”

An Tinh bĩu môi, có vẻ không vui: “Vậy... Anh Hàn Trần thích phong cách nào nhỉ?”

Gì cơ? Đã gọi là “anh” rồi sao?!

Trong lòng An Chấp dâng lên cảm giác ghen tức không rõ lý do, thậm chí còn muốn lôi thằng nhóc này đi ngủ luôn, yêu đương gì chứ, còn trẻ như thế này mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi!

An Tinh kéo kéo tay áo anh: “Anh? Anh sao thế?”

“Hả?” An Chấp hoàn hồn. “À... Hàn Trần giống anh, bình thường cũng mặc âu phục.”

“Hai người đúng là không có chút gu thời trang nào, ngày nào cũng mặc vest không chán à?”

An Chấp vô cớ bị nói trúng tim đen: “Công việc yêu cầu.”

“Thôi được rồi.” An Tinh ngồi phịch xuống mép giường, tay chống cằm, vẻ mặt đầy rối rắm. “Vậy em mặc gì đây?”

An Chấp liếc đồng hồ, 6 giờ 8 phút.

“Em mặc gì cũng đẹp.” Anh tiện tay cầm bộ đầu tiên gần đó. “Mặc cái này đi, dễ thương là chuẩn bài.”

An Tinh liếc nhìn bộ quần áo trên tay anh: áo len lông trắng, quần kaki dài, khoác ngoài cài khuy sừng trâu. Cậu đổi tay chống cằm: “Vốn dĩ em đã đáng yêu rồi, mặc vậy có phải trông trẻ con quá không?”

“Em không hiểu đâu, Alpha thích người nhỏ nhắn, càng nhỏ càng tốt.”

Ninh An và An Tinh đồng loạt nhìn anh với vẻ mặt khó tả.

An Chấp bị nhìn đến mức chột dạ: “Em thay không?! Mười phút nữa mà chưa xong thì đừng đi nữa.”

An Tinh bán tín bán nghi, cầm quần áo đi thay.

---

Từ nhỏ, An Tinh đã đẹp, trắng trẻo, mũm mĩm. Hồi bé, An Chấp cứ có cảm giác như mình có thêm một cô em gái. Đến lớn vẫn giữ khuôn mặt tròn trịa, khi cười mắt cong cong, bên trái có răng khểnh, bên phải có lúm đồng tiền, ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở.

Kiểu ăn mặc trẻ trung này rất hợp với cậu. Áo len cao cổ lông xù mềm mại, kéo lên che nửa mặt, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Thế là An Chấp đưa tay xoa nhẹ một cái.

An Tinh vội vàng soi gương: “Tóc em!”

An Chấp lại xoa thêm một cái.

An Tinh tức giận nhảy dựng lên: “Mẹ! Anh ấy bắt nạt con!”

An Chấp cảm thấy mỹ mãn, rút tay về: “Mau lên, xuống lầu chờ em.”

Trước khi đi, Ninh An còn đứng ở cửa dặn dò mãi không thôi: “Ngôi sao bảo bối! Cố lên! Mẹ đặt hết hy vọng vào con đấy!”

“Vâng mẹ! Con sẽ mang con trai về cho mẹ xem!”

Ninh An lau lau nước mắt (dù chẳng có giọt nào): “Bảo bối của mẹ sắp đi lấy chồng rồi.”

An Tinh bước tới nắm tay bà: “Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ!”

An Chấp không chịu nổi nữa, xách An Tinh ra cửa.

Còn thiếu mười phút nữa mới đến bảy giờ, An Chấp dừng xe trước nhà hàng, liếc nhìn An Tinh vẫn đang soi gương không ngừng: “Thật sự không cần anh đi cùng à?”

“Không cần không cần! Lớn thế này rồi còn bắt anh trai đi cùng thì mất mặt lắm!”

An Chấp không muốn nói ra suy nghĩ trong đầu rằng trông cậu chẳng khác gì trẻ con chưa trưởng thành: “Vậy anh đi đỗ xe chờ, xong xuôi thì nhắn cho anh.”

An Tinh kiểm tra lại kiểu tóc lần cuối, hài lòng gập gương lại: “Không cần đâu, bọn em sẽ về muộn, cứ để anh Hàn Trần đưa em về là được.”

An Chấp: "...”

Thằng nhóc này mới hẹn hò lần đầu mà đã quên mất anh trai nó rồi.

“Được thôi.” An Chấp cố nén cảm xúc, “Về sớm một chút, đừng quá trễ.”

An Tinh nhảy phắt xuống xe: “Biết rồi biết rồi, em đi đây!”

Phía sau vang lên tiếng gầm giận dữ: “Đi đứng cho đàng hoàng có nghe không?!”

Nhưng An Tinh đã nhanh như chớp chạy mất dạng.

___

Tác giả có lời muốn nói:

An Chấp: Tức đến phồng mang trợn má!

An Tinh: Vui quá hóa lú!