Ngày Tuyết Rơi Muốn Ăn Kem

Chương 3

Giang Hàn Trần đã chờ sẵn trong nhà ăn, mắt cụp xuống nhìn ly nước bạc hà lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Tiếng dương cầm du dương vang lên trong không gian kín, xen lẫn với những lời thì thầm ngọt ngào của các cặp đôi ở gần đó, khiến lòng anh có chút hối hận.

Tất cả là do tấm thiệp mời chết tiệt kia.

Khi An Chấp gọi điện đến, Giang Hàn Trần đã lật đi lật lại tấm thiệp ấy không biết bao nhiêu lần. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lễ đính hôn của hai người. Một là Bạch Nhiên, người anh thầm yêu suốt mười mấy năm, một là Giang Cảnh Sâm, người anh em cùng cha khác mẹ mà thôi.

Anh sớm đã không còn liên quan gì đến Giang gia, tấm thiệp mời cũng do chính Bạch Nhiên gửi tới. Không biết là muốn anh đến chúc phúc hay đến cướp dâu đây?

Suy nghĩ rất lâu, anh chợt thấy bản thân thật nực cười. Có lẽ Bạch Nhiên thậm chí còn không biết anh đã thầm yêu mình.

Dù sao đi nữa, anh cũng không nên vì một phút bốc đồng mà nhận lời đi xem mắt.

Giang Hàn Trần hơi bực bội, cầm ly nước pha lê uống một ngụm. Hương bạc hà mát lạnh theo cổ họng chảy xuống, lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút.

Anh nhìn đồng hồ 6 giờ 55 phút.

Giờ mà rời đi chắc không kịp nữa, xem như giúp An Chấp trông đứa nhỏ vậy.

“Số 7, bàn của quý khách ở bên này. Mời đi theo tôi.”

Nghe thấy số bàn quen thuộc, Giang Hàn Trần theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trước mắt anh là một thiếu niên xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ làm cong cả khóe mắt. Cậu đang cúi đầu lễ phép cảm ơn cô nhân viên phục vụ.

“Cảm ơn chị xinh đẹp!”

Giọng nói trong trẻo, thậm chí còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn dương cầm.

Cô nhân viên đỏ mặt bước đi.

“Chào anh, em là An Tinh. Anh có thể gọi em là Ngôi Sao Nhỏ!”

Giang Hàn Trần mất một thoáng phản ứng, rồi đứng dậy kéo ghế giúp cậu: “Anh là Giang Hàn Trần.”

Ngày thường, An Tinh kiên quyết không nhận mình lùn, ai dám nói thì cậu giận ngay. Nhưng khi đứng cạnh Giang Hàn Trần, cậu mới nhận ra chiều cao thật sự là khoảng cách, không thể nào vượt qua được. Nhưng mà cách biệt chiều cao thế này cũng đáng yêu quá đi, cậu tự thấy mình dễ thương thật đấy!

An Tinh cúi đầu, Giang Hàn Trần chỉ thấy đôi tai cậu đỏ lên. “Nóng à? Trong này ấm lắm, em có thể cởϊ áσ khoác ra.”

“Hả? À!” An Tinh vội vàng cởϊ áσ khoác.

Lúc này, Giang Hàn Trần mới phát hiện bên trong cậu mặc một chiếc áo lông trắng bông xù. Nhìn cậu rất giống con mèo nhỏ mà mẹ anh từng nhặt về nuôi hồi còn bé. Lúc mới về thì gầy nhom, nuôi một thời gian liền trở nên tròn trịa, lông trắng mềm mượt, sờ vào cực kỳ thích.

An Tinh cắn môi, do dự một lúc rồi khẽ hỏi: “Em có thể gọi anh là anh trai không?”

Cậu ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn. Giang Hàn Trần đang đặt áo khoác xuống thì khựng lại một chút, một lát sau khóe miệng bất giác hơi cong: “Đương nhiên là được.”

Hai người ngồi xuống, trái tim nhỏ bé của An Tinh đập thình thịch không yên. An Chấp đúng là không đáng tin chút nào, bảo là không chênh lệch mấy, nhưng so với người trước mắt thì khác xa quá trời!

Giang Hàn Trần đưa thực đơn cho cậu: “Xem thử muốn ăn gì không?”

Anh đã cởϊ áσ khoác từ lâu, chỉ mặc một chiếc sơ mi, tay áo xắn lên để lộ cánh tay với đường cơ bắp rõ ràng. Mấy đường gân xanh nổi lên, kéo dài đến mu bàn tay, ngón tay thon dài đặt trên thực đơn, tràn đầy sức hút nam tính.

An Tinh nuốt nước bọt, trong đầu điên cuồng tưởng tượng cảnh đôi tay này đặt trên người mình.

Dừng lại! Đầu óc đừng có suy diễn nữa! Cả người cậu nóng lên, xê dịch người một chút rồi đẩy thực đơn trở lại: “Anh chọn đi, em ăn gì cũng được!”

“Ừm.” Giang Hàn Trần thấy cậu bồn chồn dịch tới dịch lui, nhíu mày: “Em không thoải mái à?”

“Không có, không có!” An Tinh cảm thấy giờ mà bảo bản thân bình tĩnh lại thật sự là không thể, chỉ có thể tìm cách khác: “Anh ơi, em đi rửa mặt chút được không?”

Giang Hàn Trần thở phào: “Đi đi.”

An Tinh rửa mặt thật sạch mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ trong gương, cậu hận không thể tự nhéo mình một cái. Nhìn quanh không có ai, cậu nhanh chóng kéo cổ áo lên kiểm tra. Quả nhiên, đỏ đến tận mang tai.

Quá mất kiểm soát rồi, đúng là đang đi dạo trên lưỡi dao tình ái mà!

An Tinh vừa trách mình quá yếu đuối, vừa tự thuyết phục rằng chuyện này ai mà cưỡng lại được. Càng nghĩ càng rối, cuối cùng cậu cũng xua đi được mấy ý nghĩ lung tung trong đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Giang Hàn Trần đang xác nhận lại thực đơn với nhân viên phục vụ. Cô gái kia thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn anh, vừa hay bị An Tinh bắt gặp.

An Tinh im lặng ghi nhớ tên nhà hàng này vào danh sách đen.

Giang Hàn Trần nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên: “Bít tết tái vừa được không?”

“Được ạ.”

“Có muốn gọi thêm gì không?”

“Anh gọi gì thì em ăn cái đó.”

An Tinh liếc thấy cô nhân viên cười đầy ẩn ý.

An Tinh: “?”

“Hai anh có muốn gọi một chai rượu vang đỏ không? Nhà hàng của chúng tôi chuyên rượu vang hảo hạng, rất hợp cho các cặp đôi hẹn hò đó ạ!”

An Tinh chỉ nghe thấy hai chữ “cặp đôi”: “Muốn!”

“Không cần, cảm ơn.” Giang Hàn Trần khép thực đơn lại, thấy An Tinh chớp mắt, lông mi hơi run, liền vô thức nói thêm một câu: “Trẻ con không được uống rượu.”

Đôi mắt cụp xuống bỗng chốc sáng rỡ, An Tinh cười tít mắt, vui vẻ bảo nhân viên phục vụ: “Vậy thôi, anh trai quyết định đi.”

Cô nhân viên cười như tan chảy, cầm thực đơn rời đi.

Lúc này, Giang Hàn Trần mới nhận ra khi cười, An Tinh có một lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, nông nhưng rất duyên, trông giống như chiếc đĩa sứ nhỏ mà mèo con hay liếʍ sữa vậy. Bên trái lại có một chiếc răng nanh hơi nhọn, không sắc lắm, nhưng cực kỳ đáng yêu.

Nhìn mà thấy lòng dịu lại hẳn.

Giang Hàn Trần cúi đầu khẽ cười, nuốt lại câu “Nếu để anh của em biết em uống rượu, chắc anh ta sẽ gϊếŧ anh mất.” Thật sự không thể để một cậu bé đáng yêu thế này uống rượu bừa bãi được.

An Tinh nâng ly nước pha lê lên, cảm nhận hơi mát từ thành ly: “Anh ơi, anh từng yêu ai chưa?”

“Chưa.”

Đôi mắt An Tinh sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống: “Thật sao? Em… em cũng chưa.”

“Ừm, anh trai em nói với anh rồi.”

An Tinh thầm mắng An Chấp tám trăm lần. Cái gì cũng kể hết, bây giờ mình tán gẫu mà không có gì mới để nói luôn!

“Vậy… anh đi xem mắt là muốn tìm người yêu sao?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Giang Hàn Trần khẽ lay động. Một lúc lâu sau, anh mới đáp khẽ: "Ừm.”

Món chính là phi lê bò sốt tỏi. Khi món được dọn lên, An Tinh vẫn đang cẩn thận xử lý miếng sườn cừu sốt rượu vang đỏ kiểu Pháp. Mãi mới ăn xong miếng sườn khó cắt, cậu bất ngờ thấy một bàn tay quen thuộc đưa đĩa tới, thay thế đĩa trước mặt mình bằng một đĩa khác.

An Tinh: “?”

Cậu nhìn chằm chằm phần phi lê bò còn nguyên trước mặt người đối diện, rồi quay lại nhìn xuống đĩa của mình. Lúc này mới nhận ra miếng thịt đã được cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn.

Giang Hàn Trần vẫn ung dung cắt phần thịt thứ hai, đôi mắt sâu thẳm giấu dưới hàng mi đen dài. Khóe mắt anh hơi cong lên, mang theo nét quyến rũ tự nhiên. Nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt phải mờ ảo dưới ánh đèn, như một con báo đen đang lặng lẽ quan sát con mồi.

An Tinh nuốt vội miếng sườn cừu còn nhai dang dở, ánh mắt vô thức dừng lại trên sống mũi cao thẳng của anh, rồi hạ xuống khóe môi mím chặt không tự giác.

“Cảm ơn anh.”

Khóe môi bình thản khẽ nhếch lên. Giang Hàn Trần không ngẩng đầu, chỉ lười biếng đáp lại bằng giọng trầm thấp: “Không có gì.”

An Tinh cảm thấy mình xong đời rồi.

___

Tác giả có lời muốn nói: An Tinh: Awsl (tôi đã rung động thật rồi).

Giang Hàn Trần: Không có gì.