Ngày Tuyết Rơi Muốn Ăn Kem

Chương 1

“Bảo bối của mẹ ơi, tâm sự với mẹ nhé!”

An Tinh bịt chặt tai.

“Ai da!” Ninh An đặt khay trái cây lên bàn trà, nhất quyết chen qua ngồi sát bên cạnh An Tinh, giữ chặt tay cậu dù cậu cố sức chống cự. “Đến đây nào! Con hiếm khi được nghỉ, vậy mà chẳng dành chút thời gian cho mẹ, mẹ buồn lắm đấy.”

An Tinh cuối cùng cũng dời mắt khỏi bộ phim truyền hình, nơi một Omega diễn viên mắt trợn to nhưng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt dù vừa phát hiện chồng mình có ba đứa con riêng. Cậu nhìn sang Ninh An đang rưng rưng nước mắt, vẻ mặt ai oán đến đáng thương, trầm mặc hồi lâu rồi nghẹn ra một câu: “Mẹ không đi làm diễn viên thật là phí của trời.”

Ninh An lập tức cười tít mắt, đưa tay véo má An Tinh: “Bảo bối nhà ta không làm diễn viên mới là uổng phí đấy!”

“Mẹ, buông tay ra!”

“Không buông!”

“Mẹ, con cắn mẹ bây giờ!”

“Cắn đi, cắn vào cổ đây này, để xem mẹ có biến thành ma cà rồng không?”

An Thế Khang và An Chấp vừa bước ra từ thư phòng liền đứng khựng lại ở góc cầu thang: “...”

“Ba, con chợt nhớ ra công ty dạo này có việc.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá, chúng ta vào thư phòng bàn chuyện đi.”

Còn chưa kịp quay người, cả hai đã bị Ninh An tinh mắt phát hiện.

“Ông xã, cứu em! Con trai anh định cắn em kìa!”

An Thế Khang: “...”

An Chấp nhìn ba mình đầy đồng cảm.

“Anh cứu em với! Mẹ muốn làm mặt em biến dạng!”

An Chấp: “...”

Ba thở dài, vỗ vỗ vai An Chấp.

Trong nhà, hai Alpha trên lầu và hai Omega dưới lầu quậy tung trời đều là duyên nợ từ kiếp trước. Ba mẹ là tình duyên kiếp trước, còn An Tinh với An Chấp là nghiệt duyên từ đời nào.

Dù sao kết quả cũng chẳng thể thay đổi, không thể coi như không thấy được.

Trên chiếc ghế sofa rộng rãi, hai bên mỗi người ngồi một đầu. An Thế Khang ôm Ninh An vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, còn An Tinh thì ôm lấy An Chấp, dụi nước mũi lên người anh trai.

Dù nói Ninh An là một Omega mảnh mai yếu đuối, nhưng dù sao vẫn là đàn ông, tay cũng khá to. Khuôn mặt trắng nõn của An Tinh bị bóp đến đỏ bừng. An Chấp nhìn mà không đành lòng: “Mẹ, có gì từ từ nói, An Tinh vẫn chỉ là trẻ con thôi mà.”

An Tinh dụi nước mũi xong, ngẩng đầu phản bác ngay: “Anh mới là trẻ con ấy!”

Ninh An đúng lúc ừ một tiếng, rúc vào lòng An Thế Khang: “Chồng ơi, em không quản nổi bảo bối của chúng ta.”

An Thế Khang mềm lòng, vừa ôm chặt hơn vừa lên giọng dạy dỗ An Tinh: “Ngôi sao nhỏ, con có nghe lời mẹ nói không.”

An Tinh vùi đầu vào lòng An Chấp, không muốn ngẩng lên, giọng buồn bực: “Mẹ lại muốn ép con đi xem mắt!”

Ninh An nắm cổ áo sơ mi của An Thế Khang lau nước mắt dù chẳng có giọt nào, giọng đầy bất lực: “Con sắp tốt nghiệp đại học rồi, năm đó mẹ bằng tuổi con thì bảo bối Chấp Tử cũng đã chào đời rồi đấy.”

An Chấp bất đắc dĩ: “Mẹ, con là con trai mẹ, không phải cháu trai.”

“Đừng để ý mấy chuyện đó, bảo bối Chấp Tử à, mau khuyên nhủ em trai con đi.”

An Chấp cúi mắt nhìn đỉnh đầu An Tinh đang tràn đầy phản kháng, đưa tay xoa xoa, tóc mềm mại như lông tơ: “Sao lại không vui? Đi ra ngoài gặp gỡ, ít nhất cũng kết giao thêm vài người bạn.”

“Mẹ chọn toàn người không ra gì.” An Tinh xoay mặt, để nửa khuôn mặt hứng ánh nắng, “Mấy đối tượng xem mắt đó, xấu quá.”

Ninh An đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại vùi đầu vào lòng An Thế Khang: “Chồng ơi, An Tinh chê anh xấu.”

An Tinh: “???”

An Chấp: “……”

An Thế Khang: “……”

An Thế Khang nhìn người trong lòng mình, lại nhìn người trong lòng An Chấp, không biết nói gì hơn, đành quay sang con trai lớn: “An Chấp, con quen biết nhiều người, có ai phù hợp không?”

Ninh An chẳng buồn để ý chuyện An Thế Khang đã ngầm thừa nhận mắt nhìn người của mình kém, ánh mắt đầy mong chờ nhìn An Chấp.

An Tinh cũng ngẩng đầu lên, chờ anh trai mở miệng. Chờ lâu quá, cổ hơi mỏi, cậu dứt khoát nằm xuống đùi An Chấp, chớp mắt nhìn anh.

An Chấp không ngờ mình là con một mà còn phải làm mai cho cái tổ tông nhỏ này, mẹ đúng là thiên vị quá đáng.

Dù lòng đầy bi thương, nhưng nghĩ đến việc tìm đối tượng cho em trai vẫn cần cân nhắc cẩn thận, An Chấp lục lọi trong trí nhớ, cảm thấy chẳng ai xứng với nó cả. Vừa định từ chối thì chợt lóe lên một ý: “Có một người.”

An Thế Khang chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại thật sự có người phù hợp, nhất thời hơi bất ngờ: “Ồ? Nhà nào?”

“Giang Hàn Trần.”

“Con trai út nhà họ Giang?”

“Vâng, dạo trước có làm ăn với nhau, cách xử sự khá ổn, con người cũng không tệ.”

Ninh An kích động nắm tay An Thế Khang: “Ôi trời? Nhà họ Giang? Sao em chưa từng nghe nhắc đến?”

An Thế Khang hạ giọng giải thích: “Là con riêng, chắc họ không muốn để lộ ra ngoài.”

“A...” Ninh An nhíu mày “Thế thì không được, bảo bối nhà mình không thể chịu thiệt thòi.”

An Thế Khang xoa tay vợ, ánh mắt nhìn An Chấp: “Nghe nói, cậu ta đã rời khỏi nhà họ Giang vài năm trước?”

“Ừ, hoàn toàn cắt đứt quan hệ, tự mình lập nghiệp, làm ăn khá tốt.”

“Hiếm khi nghe con khen ai đấy.” Ninh An hào hứng, “Thế thì tốt quá! Không có mẹ chồng khó tính, cũng không có tranh giành gia sản, hoàn toàn phù hợp với bảo bối ngốc nghếch của chúng ta!”

An Tinh đang định nhào qua vặn vẹo mẹ mình thì bị An Chấp ấn đầu xuống.

Cậu phồng má, tức tối hỏi: “Là Alpha à?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Nhỏ hơn anh một tuổi.”

Ồ...Vậy là lớn hơn mình ba tuổi.

“Cao bao nhiêu?”

“1m90.”

“!!!” Tim An Tinh đập rộn ràng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, “Đẹp trai không?”

“Đẹp.”

An Tinh sờ sờ ngực mình, giả vờ bình thản nhìn An Chấp: “So với anh thì sao?”

An Chấp nghiêm túc đánh giá: “Không chênh lệch lắm.”

“Ồ. Thế thì xong rồi.”

An Chấp muốn đánh cậu một trận.

Ninh An phấn khích đến mức quên cả nắm tay An Thế Khang, vội vàng chạy lại: “Chấp nhi bảo bối, mau gọi điện cho bạn con đi!”

An Thế Khang: “...”

An Tinh tỏ vẻ thờ ơ, nhưng khóe mắt lại len lén nhìn An Chấp mấy lần, tưởng rằng không ai phát hiện.

An Chấp cố ý chọc cậu: “Không cần vội, dù gì ngôi sao nhỏ cũng chưa muốn đi xem mắt ngay.”

An Tinh tức đến mức suýt phun máu, nhưng đánh không lại An Chấp, đành nghiến răng ken két đầy căm hận.

“Ôi chao, mau đi đi! Hạnh phúc của bảo bối nhà mình đang nằm trong tay con đấy!”

Thấy trêu chọc đủ rồi, An Chấp mới đứng dậy đi gọi điện.

An Tinh nghiêm túc ngồi thẳng, chăm chú nhìn TV, nhưng điều khiển từ xa cầm ngược mà không hề hay biết, đôi tai đỏ bừng. Ninh An lười vạch trần, chỉ lặng lẽ quay lại tiếp tục tình tứ với An Thế Khang.

Lúc này trong lòng An Tinh như có hàng ngàn sắc màu rực rỡ bùng nổ, như tiếng trống dồn dập, như một buổi trình diễn pháo hoa hoành tráng đang phát sóng trực tiếp! Hết đóa này đến đóa khác nở rộ trong lòng, sắp tràn ra cả cổ họng!

Dù An Chấp không đáng tin, nhưng nhan sắc của anh thì cậu hoàn toàn công nhận! An Chấp với gương mặt cực phẩm, chiều cao 1m90, đúng chuẩn nam thần, An Tinh chỉ muốn hét lên thật to: [Mùa xuân của hội mê nhan sắc đã tới rồi! Mau vào cuộc thôi!]

___

Tác giả có lời muốn nói:

An Tinh: Phấn khích.gif

Giang Hàn Trần: Lạnh nhạt.jpg