Kiểu Kiểu

Chương 7: Tránh xa chiếc xe đó ra

Càng cố gắng đè nén, cô lại không thể ngăn nổi bản thân nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau. Hết lần này đến lần khác, cô hối hận về quyết định năm đó của mình. Cô ước gì có thể quay trở về quá khứ để thay đổi tất cả. Nếu khi ấy cô không rung động, không cho anh ta hy vọng thì liệu tình cảnh của cô bây giờ có khác đi không?

Ôn Chi Kiểu co mình lại và gục đầu xuống gối. Mái tóc đen mềm mại của cô buông rủ, vài lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống khe hở giữa cổ và chân. Trông cô như một chú đà điểu nhỏ bất lực, cố giấu đầu vào trong ảo tưởng của chính mình.

Đột nhiên, xe dừng lại.

Dòng suy nghĩ của Ôn Chi Kiểu bị cắt ngang, cô mơ màng ngẩng đầu lên.

Tài xế giải thích:

“Xin lỗi cô Ôn, phía trước hơi bị ách tắc.”

Cô chẳng nói gì mà đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những giọt mưa tí tách đọng trên lớp kính xe tạo thành những gợn sóng nhỏ. Trong làn mưa nhạt nhoà, dòng người qua lại và dòng xe cộ hoà vào nhau chiếu lên mặt kính xe những bóng sắc màu đầy mờ ảo. Một vài cô gái mặc áo mưa màu vàng đang chơi trò đuổi bắt, nô đùa với nhau, tiếng cười giòn tan vang lên lanh lảnh dưới mưa.

… Thật ghen tị.

Khung cảnh ấy làm Ôn Chi Kiểu chợt nhớ đến những ngày cùng bè bạn hồn nhiên nô đùa. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như tìm được lối thoát. Nước mắt lăn dài trên gò má. Hàng mi ướt đẫm mềm mại rủ xuống. Cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt lên câu:

“Tôi muốn chiếc áo mưa màu vàng.”

Tài xế thoáng ngập ngừng:

“Nhưng mà cô Ôn, ngài Giang…”

Ôn Chi Kiểu hít một hơi thật sâu:

“Mua cho tôi! Nói với anh ta là tôi muốn!”

Tài xế không dám chần chừ thêm, vội vàng đổi hướng rẽ vào một con đường khác. Cùng lúc đó, anh ta bắt đầu báo cáo tình hình với những chiếc xe ở phía trước và sau.

Sau một hồi bận rộn, xe dừng trước cửa một Trung tâm Thương mại nhộn nhịp. Tài xế nhanh chóng xuống xe, hối hả chạy trong cơn mưa.

Nhìn bóng dáng hấp tấp của anh ta giữa màn mưa lạnh lẽo, ngực Ôn Chi Kiểu lại càng trĩu nặng. Cô hạ cửa kính xe xuống một lần nữa, để mặc những giọt mưa tí tách rơi vào trong xe, chạm vào gương mặt lạnh lẽo của mình.

______

“Được, được, được Cố tổng, lần sau nhất định ngài phải đến nữa nhé.”

“Đương nhiên rồi.”

Trước cửa khu VIP của khách sạn có mấy người đàn ông đang đứng. Hiển nhiên họ vừa kết thúc một buổi tiệc và đang trao đổi vài câu xã giao cuối cùng.

Đáng tiếc trong số họ có một người có sắc mặt không mấy vui vẻ:

“Đến cái gì nữa chứ! Hợp đồng vừa ký xong là Cố tổng của chúng ta no say thương vụ này rồi. E rằng phải đến khi đói bụng mới có thể gặp lại ngài ấy!”

Vừa dứt lời thì mấy người đồng nghiệp bên cạnh biến sắc. Họ vội cười xoà tìm cách xoa dịu bầu không khí.

“Ôi, sao lại nói như thế được? Chẳng phải chúng ta đang mong chờ Cố tổng chiếu cố chúng ta hay sao?”

“Cố tổng đừng để bụng nhé, cậu ta còn trẻ, vừa mới tiếp quản công ty nên chưa quen với phong cách làm việc của ngài.”

Vừa nói họ vừa nhìn người được gọi là “Cố tổng”.

Cố tổng đi ở phía trước, bộ vest được cắt may tỉ mỉ vừa vặn tôn lên dáng người gầy gò thanh thoát của người đàn ông. Anh ta tạo kiểu tóc đen gọn gàng, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng thanh lịch. Nghe những lời vừa rồi, anh ta dừng bước và từ từ quay đầu lại.

Dưới ánh đèn vàng dịu của hàng lang khách sạn, gương mặt người đàn ông như hoa đào, tuấn mỹ mà nhã nhặn. Đôi mắt phượng ẩn sau lớp kính ánh lên nét cười nhẹ. Thoạt nhìn, anh ta mang vẻ dịu dàng lịch thiệp và nụ cười như gió xuân của anh ta khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Nhưng ai từng tiếp xúc với anh ta ba phút đều hiểu rõ: Ẩn sau gương mặt đẹp đẽ đó là sự nguy hiểm và xảo quyệt.

Nụ cười ấy chứa đầy dao găm, là ám khí cực độc.

Thương vụ lần này vốn dĩ là do anh ta để mắt đến dự án trong tay bọn họ. Nhưng ngại họ quá kiêu ngạo đòi giá cao, anh ta liền dùng thủ đoạn ép giá xuống mức thấp nhất, sau đó nuốt trọn toàn bộ mà chẳng để lại tí lợi ích nào. Trong lòng bọn họ ai cũng hận thấu xương, nhưng có thể làm gì được?

Về thủ đoạn, không ai sánh bằng con cáo già như anh ta. Còn so về gia thế thì ai có thể vượt qua được một trong những công tử quyền quý nhất thành phố A này chứ?