“Không sao.” Cố Dã thản nhiên đáp, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh ở trên mặt:
“Nếu bảo còn trẻ thì tôi cũng chẳng hơn các người là bao.”
Mấy người đàn ông đứng ngẩn ra một lúc. Mãi cho đến khi Cố Dã rời đi thì bọn họ mới nhận ra anh ta vừa khéo léo mỉa mai bọn họ là đồ vô dụng, đồ tay mơ. Ý tứ châm chọc ấy khiến cả bọn tức không kìm được mà buông lời chửi rủa thô tục.
Tài xế đã dừng xe chờ anh ta sẵn ở bên ngoài khách sạn.
Nhưng Cố Dã không vội lên xe, anh ta đứng dưới mái hiên châm một điếu thuốc.
Đám vô dụng đó, tửu lượng cũng khá ra phết.
Mưa càng lúc càng dày, từng cơn gió lạnh thổi qua làm đầu óc anh ta tỉnh táo hơn. Đang lúc nhàn nhã rít thuốc thì ánh mắt anh ta bỗng dừng lại ở một nơi. Đôi mắt phượng của anh ta loé lên sự thích thú.
Cố Dã kẹp điếu thuốc giữa ngón cái và ngón giữa, đốm lửa màu cam đỏ khẽ bập bùng dưới hiên mưa. Một lát sau, anh ta dập tắt đầu thuốc dưới gót giày, và một làn khói mỏng manh chậm rãi tan biến trong màn mưa xám xịt.
Vừa đi, Cố Dã vừa mở điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến vài tiếng động trầm đυ.c xen lẫn tiếng rên đau đớn nhẹ. Ngay sau đó là giọng nói bực bội:
“Chuyện gì?”
Cố Dã đưa điện thoại ra xa một chút, anh ta thấy ồn: “Xem ra không phải cậu.”
Anh ta khẽ ngẩng cằm nhìn sang chiếc xe đỗ bên kia đường.
“Gì cơ? Cậu bớt vòng vo đi được không?”
Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe cộ bắt đầu dừng.
Cố Dã bước qua vạch sang đường, vừa đi vừa ngả ngớn nói:
“Tôi thấy xe của cậu, nhưng có vẻ cậu không ở trong xe. Vậy ai đủ tư cách ngồi xe của cậu đây?”
Lời vừa dứt thì tiếng trầm đυ.c bên kia cũng đột ngột dừng lại.
Hai người chìm trong im lặng, bầu không khí qua màn hình điện thoại bỗng trở nên căng thẳng.
Cố Dã bước gần đến chiếc xe bên kia, cười khẽ:
“Để tôi đoán nhé? Có phải là con chim hoàng yến mà cậu giấu ngần ấy năm không? Thế thì tôi phải đến chào hỏi rồi.”
Anh ta vừa định đưa tay mở cửa xe thì đột nhiên từ điện thoại vang lên những tiếng hét thảm thiết:
“A!!!”
Mấy người đàn ông nằm co quắp trên mặt đất rêи ɾỉ một cách đau đớn. Cơn mưa lạnh lẽo dội xuống rửa trôi vết máu loang lổ trên người họ.
Trước mặt họ là một người đàn ông chống gậy đang đứng sừng sững. Sau lưng người đàn ông có người cầm ô che mưa cẩn thận.
Mưa phùn rơi tí tách trên mặt ô phát ra những tiếng lộp độp đều đều. Tiếng mưa nhanh chóng hoà lẫn với tiếng bước chân nghiền trên đá sỏi tạo ra một thứ âm thanh thô bạo đến đáng sợ.
Dưới tán ô, người đàn ông có đôi mắt xám lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm. Anh ta không nói chẳng rằng thản nhiên dùng gậy chống đâm thẳng vào miệng một trong những kẻ nằm dưới đất.
Chỉ trong tích tắc, kẻ đó co giật, mắt trợn trừng, máu tươi trào ra từ khoé miệng.
Không quản được cái miệng của mình thì lưỡi dùng làm gì chứ?
Giang Viễn Thừa cụp mắt xuống, giọng nói lạnh băng truyền qua điện thoại:
“Đừng có lại gần chiếc xe đó.”
Anh ta lặp lại lần nữa:
“Cút xa ra. Cố Dã.”
Nụ cười trong mắt Cố Dã dần phai nhạt, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe. Trên lớp kính chống nhìn trộm màu đen phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, khoé môi hãy còn vương nét châm chọc đầy khinh miệt.
Anh ta cầm chặt chiếc điện thoại:
“Cục cưng thế nhể?”
Giang Viễn Thừa ở đầu bên kia rõ ràng đã mất kiên nhẫn, tiếng kêu thảm thiết trong nền âm thanh dần nhỏ lại:
“Không phải chuyện của cậu.”
“Được thôi, dù sao cũng là cậu tự chuốc lấy khổ.” Cố Dã nhướng mày, ánh mắt ngập tràn sự kiên định: “Chân tôi không què, tôi không suốt ngày bám dính lấy con sói vong ân bội nghĩa. Tôi không tự chà đạp bản thân vì một người đàn bà.”
“Đàn bà thiếu gì, cậu giữ khư khư như thế để làm trò gì vậy?”
Nói xong thì anh ta bật cười đầy giễu cợt. Anh ta cúp máy và xoay người bỏ đi, giày da dẫm lên vũng nước mưa làm nó bắn tung toé.
Nhưng mới đi được vài bước thì cảm giác bực bội lại trào dâng. Cố Dã quay ngoắt lại, nhấc chân lên:
“Rầm!”
Anh ta đá mạnh vào cửa xe.
Chiếc xe này sử dụng vật liệu chống đạn nên vững chắc như bàn thạch. Một cú đá của anh ta chẳng mảy may làm nó xê dịch.
Lúc này Cố Dã mới hài lòng quay lưng bỏ đi. Nhưng khi xoay người, anh ta lờ mờ nhìn thấy một bóng người trên lớp kính đen xịt ấy.
Anh ta chẳng buồn để ý, cũng không ngoái đầu nhìn lại mà thản nhiên rời đi.
Bên trong xe, Ôn Chi Kiểu cắn chặt môi, cô gần như co rúm vào góc ghế, lấy hai tay che miệng và không dám phát ra một tiếng động nào.
Ngay từ đầu cô đã nhìn thấy có ai đó muốn mở cửa xe. Khi nhìn ra bên ngoài thì cô chỉ thấy một người đàn ông đứng gần xe gọi điện thoại. Ban đầu cô tưởng anh ta nhầm xe vì say rượu, nhưng anh ta đứng đó rất lâu. Cô sợ hãi vì nghĩ rằng đó là kẻ thù của Giang Viễn Thừa.
Đến khi cú đá kia giáng xuống thì thần kinh của cô căng chặt như dây đàn. Trong đầu cô tràn nhập những viễn cảnh đáng sợ và cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tài xế sao chưa về? Phải về nhà ngay lập tức… Thật quá nguy hiểm! Cùng lắm thì sau này không ra ngoài nữa… Không đúng! Giờ về hay không không phải là vấn đề. Nếu kẻ thù của Giang Viễn Thừa đã muốn ra tay thì lúc nào mà chẳng được!