Chiếc nhẫn lạnh băng lướt nhẹ trên làn da cô, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó.
Giang Viễn Thừa thích thú nhìn ngón tay cô một lúc, rồi anh ta đưa mắt về phía người đàn ông đằng sau đang cung kính đưa cây gậy chống vừa rơi xuống đất cho anh ta.
Chân trái của anh ta từng bị thương, tuy không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại bình thường nhưng khi bước nhanh vẫn hơi khập khiễng.
Giang Viễn Thừa không cầm lấy cây gậy chống mà cúi xuống nhìn người con gái đang ở trong l*иg ngực mình.
Mái tóc đen dày buông xuống trên chiếc cổ trắng ngần, vắt qua đôi vay gầy guộc. Cơ thể mềm mại và ấm áp của cô khẽ run rẩy. Rõ ràng đang ở trong vòng tay anh ta nhưng môi cô mím chặt cứ như đang đứng ngoài gió trời.
Khuôn mặt nhợt nhạt ấy cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại trông yếu đuối đến lạ. Giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Rõ ràng trước đây luôn biết cách bắt nạt người khác, vậy mà bây giờ có anh ta ở đây, cô lại không muốn dựa dẫm dù chỉ một phút.
Yết hầu Giang Viễn Thừa khẽ chuyển động, nét lạnh lùng trên gương mặt anh ta càng thêm u tối. Anh ta ra lệnh:
“Đưa em ấy lên xe. Nhớ chỉnh nhiệt độ cao lên chút.”
“Vâng, thưa ngài.”
Một người đàn ông đáp lời.
Giang Viễn Thừa gật đầu, lúc này anh ta mới vươn tay cầm lấy gậy chống, cảm giác đau nhức ở chân cũng vơi đi phần nào. Anh ta dõi mắt nhìn theo đám người cẩn thận đưa Ôn Chi Kiểu đi rồi mới quay lại nhìn những tên đàn ông đã đuổi theo đến đây nhưng chỉ biết lặng thinh.
Anh ta nhếch khoé môi lên nở một nụ cười vừa như giễu cợt vừa như khinh bỉ: “Các người là bạn học của Kiểu Kiểu à?”
Lời vừa dứt thì trong đại sảnh, từ sau bình phong, rèm lụa, chậu hoa và những góc khuất trong bàn tiệc có những bóng người lực lưỡng bước ra.
______
Đêm khuya dần nhưng ánh trăng vẫn mờ ảo vì cơn mưa phùn liên miên.
Thành phố A về đêm náo nhiệt và huyên náo với những dòng xe cộ tấp nập không ngừng. Khu Trung tâm Thương mại sáng rực ánh đèn, những giọt mưa lấp lánh phản chiếu sắc màu rực rỡ trên kính cửa xe, kéo dài thành những vệt mờ ảo.
Không gian bên trong ngập tràn mùi đàn hương, cộng thêm cái nóng do lò sưởi được bật ở mức cao nên nó hấp hơi lên càng say lòng người.
Ôn Chi Kiểu ngồi ở hàng ghế sau, khẽ ngửa cổ, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Cô ít khi vận động, cô sợ lạnh mà cũng sợ nóng, giờ bị hơi ấm và mùi hương nồng nàn bao phủ nên cô cảm thấy bức bối và khó chịu.
Cô ghét Giang Viễn Thừa. Dĩ nhiên, cô cũng ghét luôn cả không khí vương vấn mùi hương của anh ta, cứ như âm hồn của anh ta bám lấy cô không buông vậy.
Ôn Chi Kiểu nói: “Tôi muốn đổi xe.”
Ôn Chi Kiểu biết rõ Giang Viễn Thừa nhất định không chỉ dùng một chiếc xe này để đưa cô về. Anh ta làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn như sấm sét, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nên có không ít kẻ thù. Vì vậy, mỗi khi đưa đón cô, phía trước và phía sau đều có xe hộ tống bảo vệ.
Tài xế cung kính nói:
“Cô Ôn, những xe khác thường là xe mà cấp dưới chúng tôi hay sử dụng. Sợ rằng cô sẽ không quen.”
Lời nói của anh ta rất khéo léo, nhưng ý từ chối lại rõ ràng vô cùng.
Ôn Chi Kiểu khó chịu hạ cửa kính xe xuống.
Cơn mưa bụi lạnh lẽo lập tức len qua khe hở ùa vào trong xe. Sức nóng của điều hoà giảm đi phần nào, và cả mùi hương thoang thoảng cũng nhạt đi không ít.
Tài xế liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu, cuối cùng không kiềm được mà nhắc nhở:
“Cô Ôn, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Ôn Chi Kiểu làm bộ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào. Cô biết rằng chẳng bao lâu nữa những cơn gió lạnh này sẽ chẳng thể chạm tới mình.
Vài phút trôi qua, cửa sổ xe chầm chậm kéo lên.
Là tài xế đã bấm nút.
Ôn Chi Kiểu tức tối, trong lòng cô dâng lên nỗi bực bội. Cô muốn nổi điên, muốn gọi điện thoại mắng Giang Viễn Thừa một trận, muốn mở cửa xe lao xuống và gào thét thật to. Nhưng cô lại không muốn dính líu gì tới Giang Viễn Thừa, bởi vì so với cô, Giang Viễn Thừa còn điên hơn. Cô sợ anh ta.