Kiểu Kiểu

Chương 5: Bị vị hôn phu bắt gặp tại buổi họp lớp

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Chi Kiểu không dám ngẩng đầu lên, cô chỉ cúi thấp mặt rồi khẽ lùi về phía sau. Trong tầm nhìn thoáng qua, cô thấy bàn tay người đàn ông buông thõng bên cạnh.

Đó là một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Dưới lớp da tái nhợt, những đường gân xanh mờ mờ hiện lên. Trên ngón áp út, một chiếc nhẫn tinh xảo và quý giá lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cổ tay áo của anh ta được cài bằng nút áo đính đá quý.

Rất nhanh, bàn tay ấy vươn ra mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cô khiến cô không thể lùi lại được nữa.

Chết rồi.

Xong đời thật rồi

Ôn Chi Kiểu nghĩ.

Bầu không khí trong khách sạn yên lặng đến mức đáng sợ.

Ôn Chi Kiểu chỉ cảm nhận được cánh tay lạnh giá của người kia siết chặt lấy eo mình. Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên, tâm trí rối bời không sao suy nghĩ được gì rõ ràng.

Sao anh ta lại ở đây?

Anh ta đã đứng đó bao lâu rồi?

Cô nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía xa, nhưng nó như thể bị ngăn cách bởi một bức tường dày đặc. Thời gian như ngừng trôi, từng giây dài đằng đẵng, toàn thân cô lạnh toát như bị nhấn chìm trong nước băng giá.

“Kiểu Kiểu, đừng giận nữa! Bọn họ chỉ đùa giỡn với cậu thôi mà!”

“Xin lỗi… xin lỗi… Ơ? Người đó là…”

Hình như có vài người bạn học chạy đến cố gắng giải thích điều gì đó. Những tiếng nói đó kéo Ôn Chi Kiểu trở về thực tại.

Ngay sau đó, bàn tay cô bị anh ta nắm chặt. Những ngón tay lạnh buốt và hơi thô ráp ấy nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt ngón tay cô.

Ôn Chi Kiểu khẽ giật tay ra, nhưng anh ta lại giữ chặt hơn nữa. Ánh mắt sắc bén của anh ta lướt trên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Kiểu Kiểu, nhẫn đâu?”

Anh ta hỏi.

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng Ôn Chi Kiểu rối bời. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo dọc theo xương sống bò lên làm cô rùng mình. Cô cố gắng điều khiển cơ mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói đó.

Giang Viễn Thừa.

Điều đầu tiên đập vào mắt Ôn Chi Kiểu là đôi mắt xám lạnh lẽo âm trầm của anh ta, sau đó mới đến dáng người cao lớn, vạm vỡ đầy áp lực.

Trên gương mặt Giang Viễn Thừa không có lấy một tia cảm xúc. Những đường nét sắc sảo, sâu thẳm như chim ưng đang khóa chặt con mồi, lạnh lùng và nguy hiểm. Đôi môi mỏng và gương mặt tái nhợt của anh ta không chút sắc hồng.

Phía sau anh ta là bốn, năm người đàn ông, họ đứng cách anh ta vài bước, tư thế cung kính và giống như một nhóm vệ sĩ đầy uy quyền.

Ôn Chi Kiểu cố giữ giọng bình tĩnh:

“Về rồi nói sau.”

Giang Viễn Thừa cúi đầu nắm lấy tay cô rồi lặp lại:

“Nhẫn đâu?”

Lông mi Ôn Chi Kiểu run nhè nhẹ, cô nhẹ nhàng đáp:

“Để ở phòng rửa tay rồi. Khi nãy rửa tay sợ nhẫn dính nước nên em tạm thời tháo ra, sau đó vội quá nên quên mất.”

Cô ngước lên nhìn anh ta, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.

Hơi lạnh từ người đàn ông dường như giảm đi đôi phần, ánh mắt cũng dịu lại.

Ôn Chi Kiểu thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Giang Viễn Thừa rút tay ra khỏi túi áo và lấy ra một vật.

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói lóa.

“Em nhớ nhầm rồi. Nó ở trong phòng trang điểm.”

Giang Viễn Thừa nhìn cô, ngón tay lạnh lẽo của anh ta luồn vào mái tóc mềm mại của cô.

“Nếu không có sự cho phép của anh, thiệp mời này sẽ không bao giờ đến tay em.”

Nụ cười trên mặt Ôn Chi Kiểu đông cứng lại. Trong đầu cô như có tiếng thét vang lên.

Anh ta đã biết tất cả. Đây là phép thử của anh ta.

Bất kể là việc lẻn tới buổi họp lớp, lén tháo nhẫn đính hôn hay thậm chí cả những suy nghĩ không nên có.

Cô không nói thêm lời nào.

Ánh mắt Giang Viễn Thừa càng lúc càng sắc bén, giọng nói mang theo sự kìm nén:

“Trước khi đính hôn, em đã hứa với anh, em sẽ quên quá khứ.”

Khuôn mặt tái nhợt của Ôn Chi Kiểu thoáng hiện lên chút ửng hồng.

“Rõ ràng là khi đó anh…“

Cô ngừng lại ngay lập tức, không muốn nhắc đến chuyện đó thêm nữa.

Giang Viễn Thừa nhìn bộ dạng im lỉm của cô. Đôi mắt sắc lạnh hiện lên vẻ chế giễu:

“Khi đó em nghĩ rằng mình có thể chạy thoát, nghĩ rằng chỉ cần vài câu dỗ ngọt là xong, đúng không?”

Ôn Chi Kiểu vẫn không đáp, đôi bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bờ vai cô khẽ run lên, biểu hiện tất cả cảm xúc đang cố gắng kìm nén.

Từ trong cổ họng Giang Viễn Thừa bật ra một tiếng cười khẽ.

Anh ta cúi xuống nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, chậm rãi gỡ từng ngón một ra mà không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Rồi chiếc nhẫn lấp lánh được anh ta đeo lại lên ngón tay cô một cách từ tử.