“Cũng khó nói lắm.” Ôn Chi Kiểu cười khẽ, khóe môi cong lên: “Nhưng mà… bọn họ thật lòng giúp cậu sao? Tôi nhớ hồi cấp ba, hình như có người trong số họ từng viết thư tình cho tôi thì phải. Ừm, là ai nhỉ? Tôi lại không nhớ ra được.”
Nụ cười trên mặt Trương Hiểu Vũ cứng lại, nhưng cậu ta vẫn cố giữ vẻ thoải mái: “Haha, cũng phải thôi, cậu được yêu thích như vậy mà.”
Ôn Chi Kiểu nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời như trăng rằm. Cô cầm đôi đũa nhẹ nhàng chỉ điểm từng người trên bàn như đang chơi trò điểm danh. Ai bị chiếc đũa chỉ trúng đều lập tức biến sắc. Cuối cùng, chiếc đũa dừng lại trước mặt tên khỉ ốm nói nhiều nhất.
Ôn Chi Kiểu nở nụ cười: “Là cậu phải không? Cậu còn nói sẽ đối xử tốt với tôi, dù cậu học kém nhưng sẽ cố gắng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại vì tôi. Cậu còn nói… Ừm, để tôi nhớ xem…”
Sắc mặt Trương Hiểu Vũ càng lúc càng khó coi, cậu ta trừng mắt nhìn tên khỉ ốm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặt tên khỉ ốm trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười: “Thôi nào, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu còn…”
“À, đúng rồi, chính là câu đó, cậu đã thề là bao nhiêu năm cũng sẽ không quên tôi mà.” Ôn Chi Kiểu ngắt lời cậu ta, giả vờ ngạc nhiên nói: “Cậu còn bảo Trương Hiểu Vũ có tí tiền thì coi thường người khác, nói cậu ấy lười tắm rửa, đi giày hàng nhái, rồi còn bảo…”
“RẦM.”
Một tiếng vang trầm đυ.c cắt ngang lời cô.
Trương Hiểu Vũ đập mạnh chén rượu xuống bàn, gương mặt tối sầm lại.
Tên khỉ ốm tức đến mức suýt phun máu: “Cô đừng có mà nói bậy! Tôi nói vậy khi nào chứ!”
Ôn Chi Kiểu vẫn điềm nhiên như không, cô nhìn về phía Trương Hiểu Vũ rồi nói: “À phải, cậu ta còn bảo cậu chỉ giỏi nói mời khách, cuối cùng lại không chịu trả tiền, rồi tự ý chuồn mất, còn mắng cậu là đồ giả tạo...”
“Rầm.”
Lại một tiếng trầm đυ.c vang lên cắt ngang lời cô. Nhưng lần này, Trương Hiểu Vũ đã túm lấy cổ áo tên khỉ ốm và gầm lên giận giữ:
“Đồ chó chết, tao đối xử tốt với mày như vậy mà mày lại chơi tao thế này hả?!”
“Không phải tao! Tao chưa từng nói gì cả, là Ôn Chi Kiều cô ta bịa đặt…“
“Bịa đặt cái con mẹ mày! Lần đó chỉ có mấy đứa tụi mày ở đó thôi.”
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, sau đó chỉ còn lại tiếng đánh nhau loạn xạ. Âm thanh ghế va vào sàn nhà rít lên chói tai, mọi người nhốn nháo đứng dậy can ngăn. Trương Hiểu Vũ siết lấy cổ áo tên khỉ ốm, một nhóm người lao vào ôm chặt Trương Hiểu Vũ, nhóm khác kéo khỉ ốm ra, còn có kẻ đứng ngoài chẳng biết về phe ai.
Đám người vốn đã ngà ngà say, giờ máu nóng dồn lên càng đánh càng hăng. Bàn ghế đổ rạp, thức ăn văng tung tóe, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Ôn Chi Kiểu vẫn ung dung ngồi yên, cô nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp váy, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cô vừa đứng lên thì cô gái khi nãy còn định can ngăn cuộc cãi vã tiến lại gần, cười bảo:
“Cũng may cậu nhớ rõ, nếu không chắc bọn họ còn lắm mồm nữa.”
… Nhớ rõ cái gì chứ, ngay cả người vừa mới nói chuyện là ai cô còn chẳng nhớ. Mấy câu về thư tình khi nãy cô cũng chỉ chắp vá linh tinh từ mấy tin đồn nghe được. Dù sao số người viết thư tình cho cô nhiều vô kể, bịa một cái cũng chẳng sợ trật.
Ôn Chi Kiểu ậm ừ vài câu cho có lệ rồi với tay lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, quay người bước đi. Vừa mới xoay người thì cô đã nghe thấy sau lưng có người gọi giật lại:
“Kiểu Kiểu, đừng đi mà!”
“Ôn Chi Kiểu, cậu làm ơn lại đây khuyên can đi chứ!”
Khuyên cái gì mà khuyên, toàn một lũ ngu ngốc, ai thèm dây vào!
Ôn Chi Kiểu nghe vậy càng thêm bực mình, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thế nhưng vì vội vã quá nên cô vô tình đâm sầm vào một vòng tay lạnh lẽo.
“Cạch.”
Có thứ gì đó ngã ra đất.
Ôn Chi Kiểu loạng choạng đứng vững, cô nhìn thấy một cây gậy chống ở dưới chân cô.
Cây gậy ấy được chế tác tinh xảo, đầu gậy làm bằng bạc sáng bóng khảm một viên ngọc bích xanh thẫm, tỏa ra vẻ cao quý lạnh lùng.
Cô nhận ra cây gậy này.