Đám con trai cứ thế mà bàn tán, mặt mày lộ rõ vẻ “à thì ra vậy” nhưng lại cố tình nói lấp lửng mà không nói trắng ra. Đang lúc họ cười cợt vui vẻ thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang:
“Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng nói cười đều dừng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh.
Ôn Chi Kiểu đứng cách đó vài bước, khoác lên mình chiếc váy dài màu nhạt kiểu hở vai, bên ngoài khoác thêm áo blazer mang phong cách thanh lịch. Mái tóc xoăn của cô nhẹ buông xõa một bên, để lộ gương mặt tinh xảo với nụ cười nhẹ. Đôi hoa tai đá hồng ngọc dưới ánh đèn nhà hàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, toát lên vẻ quý phái kiêu sa.
Ánh mắt cô lướt nhẹ một vòng trên đầu họ như thể chưa từng để họ vào tầm mắt, sau đó khẽ hiện vẻ thẫn thờ.
“Sao vậy? Không thích chỗ ngồi à?” Trương Hiểu Vũ đứng dậy, cười nói: “Được rồi, được rồi, tớ nhường chỗ tốt cho cậu, mau ngồi đi.“
“Không cần.”
Ôn Chi Kiểu ngắt lời, bước đến chỗ ngồi trống gần nhất. Khi vừa đến nơi, Trương Hiểu Vũ theo bản năng kéo ghế ra giúp cô, còn quay mặt về phía cô mỉm cười. Thế nhưng, ngay giây sau đó anh ta thấy cô treo túi và khoác áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống một cách tự nhiên, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh ta lấy một lần, càng không nói lời nào, cứ như thể anh ta chỉ là nhân viên phục vụ bình thường.
Khoảnh khắc đó anh ta thấy hơi ngại ngùng.
Cũng may không ai trong buổi tụ họp để ý đến tình huống này, bầu không khí tiếp tục vui vẻ. Chỉ có điều ánh mắt mọi người thường xuyên dừng lại trên người Ôn Chi Kiểu, và các câu chuyện liên tục xoay quanh cô. Cô vừa trả lời cho có lệ vừa cảm thấy hối hận.
Người cô muốn gặp lại không đến, nghĩ lại thì đáng lẽ cô không nên nhận lời tham gia, như vậy đã không phải ngồi ăn một bữa cơm nhàn chán thế này.
Ôn Chi Kiểu khẽ thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi liếc nhìn điện thoại.
Mới ngồi được hai phút, cô tự nhủ: “Thôi kệ, đợi thêm chút nữa vậy.”
Đồ ăn lần lượt được mang lên, câu chuyện trên bàn càng lúc càng đi sâu vào những chủ đề khiến cô khó lòng ứng phó.
“Ai chà, tớ thấy mọi người đều mang người yêu đi cùng, Kiểu Kiểu sao lại không dẫn bạn trai đến vậy?”
Trương Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Ôn Chi Kiểu bằng ánh mắt tò mò.
Ôn Chi Kiểu nhẹ nhàng gắp một món ăn rồi thản nhiên đáp:
“Không thích.”
Trương Hiểu Vũ nhấn mạnh:
“Là không thích hay không có vậy?”
Ôn Chi Kiểu còn chưa kịp trả lời thì đám con trai thích nịnh nọt đã hùa theo ngay:
“Trương Hiểu Vũ, cậu thô lỗ quá đấy! Sao lại đi chọc vào chuyện riêng tư của gái xinh vậy!”
“Chi Kiểu à đừng có ngại nha, thằng nhóc này thích cậu bao năm rồi, đến giờ vẫn còn độc thân đấy! Cân nhắc thử xem nào?”
Mấy tên con trai này vốn dĩ đã không đẹp trai, giờ đây trên mặt lại lộ vẻ xu nịnh nên càng làm người ta buồn nôn. Một vài bạn gái cố gắng chuyển chủ đề nhưng cũng không tài nào át nổi sự mặt dày của bọn họ.
Ôn Chi Kiểu siết chặt đôi đũa trong tay, mái tóc đen buông xuống che một bên gương mặt, cô không nói lời nào.
Không biết ai khơi mào trước, bàn tiệc đột nhiên ồn ào hẳn lên. Có kẻ đập bàn hò hét, tiếng ồn ào vang dội, chén rượu va chạm loảng xoảng, bàn ăn cũng rung lên bần bật. Trong đám đông, có kẻ khuyên nhủ, có người cổ vũ, lại có những tiếng thì thầm to nhỏ.
Bên ngoài tấm bình phong, thỉnh thoảng có người tò mò hé mắt nhìn vào muốn xem ai gây ra náo loạn này.
Ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt của Trương Hiểu Vũ sáng rực, vẻ mặt anh ta tỏ ra bực bội nhưng giọng điệu lại đầy ý cười:
“Các cậu đừng làm loạn như thế! Người ta ngại ngùng đó, thật là quá đáng mà!”
“Không phải đâu, năm đó thật sự là vậy mà, cả lớp bọn tôi đều thấy hai người cực kỳ xứng đôi!” Tên gầy như khỉ hét to nhất, lại đổ thêm dầu vào lửa “Chẳng lẽ gái xinh lại chướng mắt tổng giám đốc Trương của chúng tôi à?”
Ánh mắt Trương Hiểu Vũ lập tức hướng về phía Ôn Chi Kiểu, trên mặt vẫn giữ nụ cười:
“A, thật vậy sao? Vậy tớ phải buồn lắm đó nha!”
Ngồi bên cạnh có một cô gái không chịu nổi nữa, nói: “Mấy người đừng làm quá…”
“Các người thân thiết thật đấy.” Ôn Chi Kiểu ngắt lời, khẽ nâng cằm, giọng điệu như cảm thán nói: “Nhìn xem, bọn họ vì cậu mà làm ồn lâu như vậy rồi.”
Trương Hiểu Vũ nhếch mép cười: “Vậy Kiểu Kiểu có phải nên đồng ý với tớ không đây?”