Vừa đặt nước cốt lẩu cay lên bếp, trong khoảnh khắc hòa vào nước, hương vị nồng nàn của ớt cay đã lan tỏa khắp gian nhà gỗ.
Đám người sống sót hít hà mùi hương này, cảm giác như tất cả ký ức về vị giác đều ùa về.
Mùi này so với nước lẩu thanh đạm trước đó thì mạnh mẽ và đậm đà hơn rất nhiều, quanh mũi tràn ngập hương cay và thơm ngậy của mỡ bò.
Nhị Ngưu không đợi Giang Từ mang nồi ra mà chủ động đi giúp bê nồi, những người khác cũng nhanh chóng bưng thức ăn lên bàn.
Dù sao thì bọn họ cũng đã quá quen với nơi này rồi, không còn cần phải câu nệ gì nữa, đều tự phục vụ là chính.
Khi đặt xong nồi lẩu, bọn họ còn rủ thêm cả Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh cùng ăn.
Tiểu Vũ vội xua tay, giọng nhỏ nhẹ: "Không cần đâu, chị chủ quán vừa cho em ăn rồi."
Nói xong, cậu lại cúi đầu, có vẻ không quen giao tiếp với người lạ. Hiện tại, người cậu tin tưởng nhất vẫn chỉ có Giang Từ.
Trần Thành và mọi người không làm khó Tiểu Vũ, chỉ hỏi một lần rồi cũng thôi, tự mình thưởng thức bữa ăn, để lại không gian cho cậu. Dù sao thì lát nữa cậu cũng phải rời đi rồi.
Tất cả thịt và khoai tây lát đều được cho vào nồi lẩu cay, hương vị hoàn toàn khác biệt so với nước lẩu thanh đạm. Vị cay tê tê, thơm ngon đậm đà, hương mỡ bò càng làm tăng thêm sức hấp dẫn.
Đám người sống sót ăn đến mức môi đỏ rực vì cay, nhưng vẫn không ngừng gắp thức ăn, chỉ cảm thấy vị ngon này như đánh thẳng vào tâm hồn.
Sau khi bữa ăn kết thúc, dù bị cay đến nỗi môi nóng rát, nhưng ai nấy đều vô cùng thỏa mãn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ chuẩn bị quay về, còn phải mang con trâu đen biến dị kia đi đổi lấy tinh hạch.
Tiểu Vũ cũng phải rời đi cùng bọn họ. Trong lòng cậu tràn đầy sự không nỡ và bất an, nhưng để không gây thêm phiền phức cho Giang Từ, cậu vẫn cố gắng tự thích nghi.
Cậu chẳng có gì để thu dọn cả, lúc đến đây cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng Giang Từ vẫn đưa cho cậu một chiếc ba lô tìm được trong tủ quần áo của cô. Trong đó có vài bộ quần áo, thêm một ít khoai tây.
"Không cần đâu..." Tiểu Vũ lúng túng cầm lấy chiếc ba lô nặng trịch. Những thứ bên trong, ở thời kỳ mạt thế này, đều vô cùng quý giá. Cậu muốn trả lại cho Giang Từ, nhưng cô vẫn kiên quyết nhét vào tay cậu.
"Em đã gọi chị một tiếng chị gái, thì chị phải chăm sóc em một chút. Nơi này của chị thực sự quá nhỏ, không thể để em ở lại mãi, hơn nữa em cũng cần hòa nhập với mọi người. Nhưng ban ngày, nếu muốn qua đây, em có thể đến bất cứ lúc nào." Giang Từ nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng lại khiến hai mắt Tiểu Vũ đỏ hoe.
Cậu cứ đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn, còn Giang Từ thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ khi bóng dáng bọn họ khuất dần, cô mới xoay người trở về căn nhà gỗ.
Trong quán lại chỉ còn mình Giang Từ, thêm một Hôi Hôi ngoan ngoãn đến mức gần như không có sự hiện diện, cùng ba quả trứng rùa.
Giang Từ nhớ rằng, bình thường trứng rùa sẽ nở sau khoảng hai tháng, nhưng đây là trứng của động vật biến dị, nên không biết cần bao lâu mới nở.
"Lúc này trong quán không có người sống nào. Tiến hành nâng cấp cửa hàng, xin ký chủ vào phòng chờ đợi." Giọng nói của hệ thống vang lên.
Giang Từ vừa định quay người đi về phòng thì nhìn thấy Hôi Hôi, liền đi đến, định bế nó lên. Nhưng không ngờ hộp trứng rùa cùng Hôi Hôi lại nặng đến vậy.
Giang Từ nhất thời khó xử. Đúng lúc này, Hôi Hôi dường như hiểu được suy nghĩ của cô, nó chủ động bò ra khỏi hộp, tự mình nhấc bốn cái chân ngắn đi về phía phòng của Giang Từ.
"Còn biết tự đi nữa chứ, đúng là thành tinh rồi." Giang Từ cảm thán.
"Động vật biến dị cấp chín và động vật thành tinh cũng không khác nhau lắm. Chúng có thể hiểu được lời con người, cảm nhận được cảm xúc của nhân loại." Hệ thống giải thích.
Hôi Hôi chậm rãi đi vào phòng, Giang Từ đi theo sau, ôm theo chiếc hộp giấy.
Vào phòng, đóng cửa lại, Giang Từ đặt hộp giấy cạnh tường. Hôi Hôi cũng chầm chậm bò vào trong, cực kỳ ngoan ngoãn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đèn bên ngoài vụt tắt, cửa chính đóng chặt, quá trình nâng cấp chính thức bắt đầu.
"Được rồi, ký chủ, nhiệm vụ thứ tư đã hoàn thành thuận lợi. Bây giờ, xin hãy rút thưởng!" Giọng hệ thống vang lên.
Vòng quay may mắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Từ. Giống như lần trước, vẫn là hai mươi hai ô màu xanh lá, mười hai ô màu xanh dương, và một ô màu cam.
Chỉ là lần này nội dung đã khác trước. Hệ thống nói rằng vòng quay sẽ làm mới sau mỗi bảy mươi hai giờ, tức là ba ngày một lần.
"Vậy nếu bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội nhận lại nữa sao?" Giang Từ hỏi. Lần trước cô rất thích cái máy cắt rau tự động.
"Vẫn sẽ có xác suất xuất hiện lại trên vòng quay." Hệ thống trả lời.
Nghe vậy, Giang Từ mới yên tâm.