Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 48

"Có phải ít quá rồi không? Chúng tôi còn đã dùng rất nhiều nước nữa, hay là cô cứ giữ lấy viên tinh hạch cấp sáu này đi?" Tôn Tình nói.

Giang Từ xua tay: "Tôi mở quán lẩu chứ không phải quán chặt chém. Giá niêm yết thế nào thì tính thế ấy thôi."

Sau đó, Giang Từ bảo bọn họ mỗi người nói một câu khen quán lẩu của mình, thế là nhiệm vụ lần này lập tức được hoàn thành.

Nhưng vì trong quán vẫn đang còn quá đông người, nên sau khi nhận phần thưởng, Giang Từ tạm thời chưa làm gì thêm. Hơn nữa, việc hoàn thành hai nhiệm vụ liên tiếp khiến hệ thống thông báo đã đến lúc rút thưởng và nâng cấp.

Trời đã tối, những người sống sót hầu hết đều bị thương, lúc này để bọn họ rời đi trong điều kiện nguy hiểm như vậy chắc chắn là không được. Giang Từ liền bảo bọn họ cứ ở lại đây thêm một đêm.

Với độ cứng của sàn gỗ, nhóm người sống sót vốn đã quen rồi. Ở đây vừa ấm áp lại an toàn, có ăn có uống, so với những nơi khác thì tốt hơn rất nhiều.

Hôm qua Giang Từ đã thức gần như cả đêm, ban ngày lại trông nom đám người này nên bây giờ cô thực sự đã chống đỡ không nổi nữa.

Trước khi vào phòng nghỉ, Giang Từ để lại một ngọn đèn nhỏ cho nhóm người sống sót rồi mới quay về giường. Tiểu Vũ vốn muốn giúp cô trông chừng, nhưng Giang Từ bảo không cần, đuổi cậu nhóc đi ngủ. Tiểu Vũ không còn cách nào khác, đành phải quay về phòng chứa đồ của mình.

Mọi người đều rất tự giác, dù có tò mò thì cũng không đi lung tung, chỉ yên tĩnh ở trong khu vực của mình.

Giang Từ nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không chút mộng mị.

Sáng hôm sau, Giang Từ tỉnh dậy rất sớm. Ngủ một giấc ngon lành giúp tinh thần cô trở nên tốt hơn nhiều.

Bước ra khỏi phòng, Giang Từ phát hiện tám người kia đã dậy, đang đứng trong sân với vẻ mặt đầy nghi hoặc, dường như đang thắc mắc vì sao xung quanh quán lẩu lại không có bóng dáng của tang thi hay động vật biến dị nào.

Tình trạng của nhóm người sống sót cũng đã khá hơn hẳn. So với trước đây, khi bọn họ bị thương thì hồi phục rất chậm, nhưng lần này lại khác. Có lẽ điều đó có liên quan đến thức ăn của quán lẩu.

Ở đây nghỉ ngơi hai ngày, cảm giác còn tốt hơn cả việc hồi phục trong căn cứ mấy ngày trời.

Thấy Giang Từ bước ra, Tôn Tình và những người khác liền lên tiếng chào tạm biệt. Sự biết ơn của bọn họ không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều ghi nhớ trong lòng.

Bọn họ còn phải quay về căn cứ để báo cáo tình hình. Bạch Tinh Tinh có lẽ đã chết trong tay Tông Đào. Cái chết của một dị năng giả đối với căn cứ là một chuyện quan trọng, bọn họ cần phải báo cáo lại, đồng thời thông báo tin dữ cho gia đình của đồng đội.

Giang Từ tiễn bọn họ đến cửa, vẫy tay chào tạm biệt, còn bảo bọn họ nếu có thời gian thì nhớ ghé lại ăn lẩu.

Sau khi nhóm người Tôn Tình rời đi không lâu, Trần Thành và Hứa Linh quay về. Cả hai có bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng, trông có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bọn họ còn kéo theo một con thú biến dị khổng lồ màu đen, trên đầu có hai cái sừng sắc bén cong vυ't, trên người mọc đầy lông cứng, trông vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ.

"Đây là một con trâu đen biến dị. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng tôi là sừng, lông và da của nó. Xương của nó cũng có giá trị, nên chúng tôi đã mang cả con về luôn." Thấy ánh mắt Giang Từ dừng trên con thú biến dị, Trần Thành giải thích.

Giang Từ gật đầu, thì ra là trâu, bảo sao trông lại quen mắt như vậy, "Mọi người có ăn thịt con này không?"

Trần Thành lắc đầu: "Không đâu, thịt của thú biến dị có độc, hơn nữa còn rất khó ăn. Trước đây có một nhóm người sống sót vì quá đói nên đã ăn thử, nhưng dù có đói đến mức nào thì bọn họ cũng không thể nuốt nổi. Quan trọng nhất là, sau khi ăn xong, chỉ ba ngày sau nhóm người đó đã chết."

Giang Từ theo phản xạ lùi lại một bước, cách con trâu đen biến dị kia xa thêm một chút.

Nhị Ngưu ngồi bên chiếc bàn gỗ, ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong quán lẩu liền phấn khởi: "Trời ơi, tôi thèm cái hương vị này muốn chết rồi! Đội trưởng, nhanh lên, gọi món thôi!"

"À đúng rồi, bây giờ đã có lẩu cay rồi đấy." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, nước lẩu mỡ bò cay đã được mở khóa. Sáng nay, khi vào bếp, Giang Từ phát hiện bên cạnh nguyên liệu nước lẩu thanh đạm đã có thêm nước lẩu cay.

"Nước lẩu cay?! Cuối cùng cũng có rồi sao?!" Đám người sống sót lập tức sáng rực mắt, không chút do dự mà gọi ngay một nồi lẩu bò cay, sau đó là bốn mươi phần thịt và năm phần khoai tây lát.

Tổng cộng tiêu tốn hết chín viên tinh hạch cấp ba, bảy viên tinh hạch cấp hai và năm viên tinh hạch cấp một.