Tôn Tình biết rằng trong tận thế không thể dễ dàng tin tưởng người lạ, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ấy chỉ có thể đánh cược một lần.
Tám người nằm ngủ trên sàn gỗ của quán lẩu suốt một ngày một đêm. Đến chạng vạng ngày hôm sau mới lần lượt tỉnh lại. May mà trong ngày này không có khách ghé qua, nếu không nhìn thấy tám người nằm la liệt ngay trên đất, trên người lại còn dính đầy máu, e là sẽ tưởng đây là một quán lẩu chuyên gϊếŧ người.
Người đầu tiên tỉnh lại là Từ Phong. Nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, anh ta lập tức trở nên cảnh giác. Cảm giác đau đớn trên cơ thể kéo anh ta về thực tại, ký ức dần trở lại. Sau khi thoát ra khỏi trung tâm thương mại, bọn họ lại gặp phải một bầy tang thi, phải liều mạng mới có thể chạy thoát. Cuối cùng, bọn họ thấy ánh đèn le lói ở phía xa liền cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng để kéo lê cơ thể tàn tạ đến nơi này rồi mất đi ý thức.
Đúng lúc đó, Tiểu Vũ từ trong bếp bước ra, vô tình chạm mắt với anh ta. Nhưng cậu không nói gì mà chỉ quay người chạy đi.
Từ Phong nghe thấy cậu nhỏ giọng gọi ai đó.
Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên. Khi ánh đèn bật sáng, trước mắt anh ta xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cúi người xuống quan sát anh ta, ân cần hỏi: "Anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Từ Phong cố gắng chống người ngồi dậy, nhận ra áo trên người đã bị cởi bỏ, trước ngực gần như được băng kín bằng lớp băng gạc dày.
"Đây là đâu...?" Anh ta lên tiếng hỏi.
"Đây là quán lẩu của tôi. Hôm qua các anh ngã gục ngay trước cửa. Sau đó, cô gái kia tỉnh lại và băng bó cho các anh." Giang Từ chỉ về phía Tôn Tình.
Nhìn thấy những đồng đội còn sống, Từ Phong thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng cũng phần nào dịu xuống. Anh ta hiểu rằng người trước mặt chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ, liền lên tiếng cảm ơn.
Những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại. Sau khi nghe Từ Phong và Tôn Tình giải thích, bọn họ mới biết tình cảnh hiện tại, cũng hiểu rằng mình đã may mắn sống sót.
Không còn cảm giác bẩn thỉu dính nhớp trên người, chắc hẳn đã được ai đó lau sạch cho. Theo lời Tôn Tình, bọn họ đã dùng không ít nước của Giang Từ. Không ai ngờ rằng, trong tận thế lại có thể gặp được một người tốt như vậy.
Giữa lúc bọn họ trò chuyện, một mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà gỗ.
Mọi người lập tức im bặt, cả ngày không ăn gì khiến bụng bọn họ bắt đầu kêu réo dữ dội.
Giang Từ từ bên trong bưng ra hai nồi lẩu, Tiểu Vũ đi theo phía sau, trên tay cầm từng đĩa thịt và khoai tây thái lát.
"Giờ mọi người đều đã tỉnh, vậy hãy ăn chút gì lót dạ đi." Giang Từ đặt nồi lẩu xuống, sau đó đưa cho mỗi người một chai nước khoáng, "Mọi người cứ ăn thoải mái nhé, tôi đã nhận tinh hạch rồi, nhất định sẽ để mọi người ăn no."
Nhóm người sống sót lúc này mới nhìn rõ ràng —— trước mặt bọn họ vậy mà lại là lẩu! Không chỉ có khoai tây mà còn có cả thịt nữa.
Tôn Tình, người lấy tinh hạch đưa cho Giang Từ, không ngờ rằng còn có thể ăn được những thứ ngon như này. Ban đầu, cô ấy conf nghĩ có vài bình dung dịch dinh dưỡng đã là rất tốt rồi.
Mọi người ngơ ngác ngồi vào bàn gỗ. Nguyên liệu đã được cho vào nồi, Giang Từ bảo họ có thể đến quầy lấy gia vị và cơm.
Giang Từ phục vụ hai nồi lẩu cho tám người, mỗi bàn được dọn lên sáu mươi đĩa thịt —— ba mươi đĩa thịt heo ba chỉ, ba mươi đĩa thịt bò ba chỉ, cùng với mười đĩa khoai tây.
Tất cả chỉ tốn hai viên tinh hạch cấp bốn, bảy viên tinh hạch cấp ba, chín viên tinh hạch cấp hai và sáu viên tinh hạch cấp một, tổng cộng là 27960 tích phân.
Mà Tôn Tình lại đưa cho Giang Từ một viên tinh hạch cấp sáu, trị giá một triệu tích phân, số tích phân này đủ để bọn họ ăn cả mấy chục bữa. Giang Từ quyết định sau khi tính tổng lại sẽ bảo Tôn Tình đổi tinh hạch khác để thanh toán.
Những người sống sót vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi thịt trong nồi chuyển màu, không biết ai là người đầu tiên cầm đũa lên, sau đó tất cả đều nhập cuộc.
Hương vị của lẩu khiến bọn họ tạm thời quên đi nỗi đau, quên đi những vết thương, chỉ còn lại sự ngon miệng, từng đũa từng đũa đưa vào miệng.
Thịt ngon, khoai tây cũng ngon. Mỗi bàn lại gọi thêm ba mươi phần thịt và năm phần khoai tây nữa, tổng cộng tốn một viên tinh hạch cấp bốn, hai viên tinh hạch cấp ba và năm viên tinh hạch cấp hai.
Sau khi ăn xong, ai nấy đều no căng bụng. Cơ thể vốn kiệt quệ giờ như được tiếp thêm sức mạnh.
Giang Từ tính toán lại giá cả rồi trả lại viên tinh hạch cấp sáu cho Tôn Tình, bảo cô ấy lấy vài viên tinh hạch cấp thấp hơn để thanh toán.
Tôn Tình có chút hoang mang. Ban đầu, cô ấy cứ nghĩ rằng tinh hạch cấp sáu cũng chưa chắc đã đủ, thậm chí còn định lấy tinh hạch cấp tám trong túi ra để trả tiền.
Không ngờ đến cả tinh hạch cấp sáu cũng không dùng đến, mức thanh toán cao nhất chỉ dừng lại ở cấp bốn.