Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 46

"Chị ơi..." Khi đang đun nước, giọng của Tiểu Vũ vang lên ở cửa bếp, "Có một người tỉnh rồi ạ.”

Giang Từ lập tức tắt bếp rồi đi ra xem, phát hiện một người phụ nữ đã ngồi dậy từ dưới đất. Dù khuôn mặt dính đầy máu nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của cô ấy.

"Cảm ơn cô." Giọng người phụ nữ khàn khàn, "Có thể cho chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lúc không? Đợi khi hồi phục lại được chút sức lực, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay."

"Không sao, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đang đun nước nóng, lát nữa sẽ giúp mọi người rửa sạch vết thương. Sao mọi người lại bị thương nặng thế này?"

Nghe đến đây, ánh mắt người phụ nữ lập tức tối sầm lại: "Gặp phải một kẻ địch rất mạnh. Chúng tôi tổng cộng có mười lăm người, cuối cùng chỉ còn tám người miễn cưỡng chạy thoát."

Giang Từ im lặng. Một đêm mà mất đi bảy đồng đội, ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận được.

Không biết có phải do ánh đèn ở đây quá ấm áp hay không mà người phụ nữ bỗng nhiên có nhu cầu giãi bày: "Trong số đó có một người là bạn thân nhiều năm của tôi, chúng tôi đã cùng dìu dắt nhau để đến được căn cứ này, cùng nhau gia nhập tiểu đội, vậy mà cô ấy lại chết ở ngay trước mặt tôi, mắt còn chưa kịp nhắm. Còn có một người là sư phụ của tôi, người đã dạy tôi chiến đấu, dạy tôi cách dùng súng..."

Cô ấy liệt kê từng người, giọng nói dần nghẹn lại.

"Xin đừng quá đau buồn." Giang Từ nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra một câu.

Người phụ nữ cúi đầu lau nước mắt, khi ngẩng lên, đôi mắt đã hơi đỏ: "Xin lỗi, để cô chê cười rồi."

"Không sao." Giang Từ chợt nhớ ra nước nóng trong bếp, liền vội vàng vào lấy một chậu lớn mang ra. "Nước này cô dùng đi, lau sạch vết thương."

Người phụ nữ này chính là Tôn Tình, người đã chiến đấu với Tông Đào trước đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào chậu nước sạch sẽ, không có chút mùi lạ, thậm chí còn có thể uống được, mà sững sờ.

"Nước này… quá quý giá, tôi... tôi không thể dùng."

"Không sao đâu, vẫn còn nhiều lắm. Cô cứ dùng đi. Tôi còn đun nhiều nước lắm, cô xử lý vết thương cho bọn họ trước đi. Tiểu Vũ, em cũng giúp một tay được không?"

Giang Từ phát hiện, chỉ cần giao cho Tiểu Vũ việc gì đó, cậu sẽ không có cảm giác nặng nề nữa, chắc là vì như vậy có thể chứng minh bản thân không phải người vô dụng. Vì vậy, cô để Tiểu Vũ ở lại giúp Tôn Tình.

Quả nhiên, Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý, giúp Tôn Tình lau sạch vết thương cho những người bị thương.

Khi Giang Từ cầm ấm nước sôi đi ra, cô tình cờ thấy một người trong nhóm đang được Tôn Tình cắt ống tay áo, lộ ra cánh tay cháy đen bên trong.

Cả cánh tay trông như bị thiêu rụi. Tôn Tình biết rằng nó đã vô phương cứu chữa, cô ấy điềm tĩnh buộc chặt động mạch chủ rồi dứt khoát dùng dao cắt bỏ hoàn toàn cánh tay ấy.

Giang Từ giật mình khi thấy cảnh tượng đó. Không ngờ một cô gái trông có vẻ dịu dàng như vậy lại có thể hành động quyết đoán đến thế.

Tuy nhiên, sau khi đã chứng kiến đủ cảnh sinh tử, tâm lý của cô cũng đã thay đổi nhiều. Chỉ trong chớp mắt, cô đã lấy lại bình tĩnh.

"Đây là bị lửa thiêu đốt hay bị điện giật vậy?" Giang Từ nhíu mày, ngồi xổm xuống cạnh Tôn Tình, nhìn cô ấy băng bó vết thương.

"Điện giật." Vì Giang Từ đã giúp bọn họ quá nhiều, nên Tôn Tình cũng đã hoàn toàn tin tưởng cô, không ngại kể về tình huống mà bọn họ gặp phải.

Càng nghe, Giang Từ càng cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Những gì cô ấy mô tả có vẻ giống với người sống sót tên Tông Đào mà Tống Cẩn Xuyên đã từng nhắc đến. Đều bị thương, đều sử dụng dị năng lôi điện, và đều ra tay tàn nhẫn với chính đồng loại.

"Trước đây cũng có khách đến quán tôi và nói về một kẻ như vậy. Nghe nói hắn cực kỳ độc ác, dị năng cũng rất mạnh. Mấy người cũng xui xẻo thật, lại đυ.ng trúng tên này." Giang Từ thở dài, trong tận thế, điều tối kỵ nhất chính là quá nhân từ.

Nhắc đến Bạch Tinh Tinh, sắc mặt Tôn Tình trầm xuống. Cô ta tốt nhất là nên đã chết dưới tay tên dị năng giả kia rồi. Nếu không, cô ấy nhất định sẽ báo thù thay cho đồng đội!

Lần này, thi thể động vật biến dị và các vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ đều nằm trong không gian của Bạch Tinh Tinh. May mắn thay, những vật dụng cá nhân quan trọng nhất vẫn ở trên người bọn họ, trong đó có cả dụng cụ y tế, nếu không cô ấy cũng không thể cầm cự nổi đến bây giờ.

Sau khi băng bó cho tất cả đồng đội, Tôn Tình gần như kiệt sức. Vết thương của cô ấy vẫn chưa được xử lý, quần áo và da thịt dính chặt vào nhau, cuối cùng vẫn là Giang Từ giúp cô ấy cắt bỏ quần áo rồi làm sạch vết thương, băng bó lại.

Tôn Tình đặt một viên tinh hạch cấp sáu vào tay Giang Từ, cố gắng mở mắt nói: "Làm phiền cô rồi, có thể giúp chúng tôi kiếm chút đồ ăn không? Dịch dinh dưỡng, hay là bất kỳ thứ gì cũng được. Nếu chưa đủ, chờ tôi tỉnh lại, tôi sẽ trả thêm cho cô."

Nói xong, cô ấy liền chìm vào hôn mê.