Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 45

Trong bóng tối, giọng nói âm trầm của Tông Đào vang lên: “Đi gom hết những mảnh xác này lại đây.”

Bạch Tinh Tinh sợ đến mức sắp bật khóc, run rẩy hỏi: “Là… là để ném đi sao?”

Cô ta nghĩ nếu có thể ra ngoài ném xác, có lẽ vẫn còn cơ hội chạy trốn.

“Không.”

Hắn ta nhếch môi, khóe miệng dính đầy máu, để lộ hàm răng đỏ thẫm như ác quỷ: “Thu gom lại, mấy ngày tới tao còn phải dưỡng thương. Chúng sẽ là nguồn dinh dưỡng của tao.”

Khoảnh khắc ấy, Bạch Tinh Tinh thực sự hối hận đến thấu xương.



Lúc này, trong quán lẩu, Giang Từ gọi hai phần cơm, chuẩn bị ăn cùng Tiểu Vũ.

Thấy đồ ăn có cả phần của mình, Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, vội nói: "Không cần đâu, trước đó em đã ăn nhiều lắm rồi."

Giang Từ gọi thịt kho tàu kèm trứng cút chiên, nước sốt nâu đỏ óng ánh áo đều trên những miếng thịt trông cực kỳ hấp dẫn.

"Chuyện đó đã là chuyện của mấy tiếng trước rồi mà? Bây giờ em không thấy đói sao?" Giang Từ mở hộp cơm trước mặt ra, hương thơm lập tức tỏa ra khắp nơi.

"Em..." Tiểu Vũ đang định nói mình không đói thì bụng lại réo lên một tiếng lớn, khuôn mặt lập tức trở đỏ bừng.

"Nhìn xem, bụng của em cũng đang phản đối kìa. Ăn đi, dù sao em cũng đã nợ ân tình của chị rồi, nợ nhiều hay ít thì cũng có gì khác biệt đâu. Nếu thực sự cảm thấy áy náy, sau này khi ổn định rồi thì hãy đến giúp chị gọt khoai tây là được." Giang Từ nửa đùa nửa thật nói.

Nhìn hộp cơm đưa đến trước mặt, Tiểu Vũ cuối cùng vẫn nhận lấy.

Giang Từ đã cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, còn tìm cho cậu một nơi nương thân, bây giờ lại cho cậu ăn đồ ăn ngon như vậy, trong lòng Tiểu Vũ tràn ngập sự biết ơn, thầm nghĩ xem phải làm sao mới có thể báo đáp Giang Từ bằng chút sức lực nhỏ bé của mình.

Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở gần cửa sổ, vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài.

Mặt trời dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ cam, bao trùm lên thành phố hoang tàn, tạo nên một vẻ đẹp hoang vắng và đổ nát.

Lúc này, Tiểu Vũ đã hoàn toàn đắm chìm vào bát cơm thịt kho tàu trước mặt. Miếng thịt kho mềm nhưng không nát, gần như tan ngay trong miệng, hương vị của thịt hòa quyện với nước sốt đậm đà khiến cậu cảm thấy bát cơm này dù có đổi lấy bằng bất cứ thứ gì cũng không đáng.

Sau khi ăn xong, Tiểu Vũ chủ động đứng dậy, mang hai hộp cơm đi vứt vào thùng rác tái chế bên ngoài căn nhà gỗ.

Giang Từ bước ra khỏi cánh cửa gỗ của quán lẩu, đứng trong khoảng sân được bảo vệ, hoạt động cơ thể một chút. Tiểu Vũ quay lại thì đứng bên cạnh cô, thất thần nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, những bóng đèn bên ngoài quán lẩu cũng sáng lên.

Hôm nay Tiểu Vũ sẽ nghỉ lại quán lẩu, Giang Từ tìm một chiếc giường gấp trong kho, tạm thời để cậu ngủ lại vài ngày.

Thật ra nếu không phải vì gặp hai kẻ xấu kia và phát hiện hệ thống có chức năng bảo vệ tốt như vậy, thì Giang Từ cũng không dám tùy tiện cho người sống sót trú lại trong thời mạt thế. Nhưng giờ hệ thống đã cho cô đủ tự tin.

Sau khi dọn giường xong, Giang Từ nấn ná thêm một lúc, thấy không còn ai đến nữa mới khóa cửa lại.

Cô lấy cho Tiểu Vũ một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bảo cậu ra nhà vệ sinh bên ngoài rửa mặt.

Hai người vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị về phòng ngủ thì bên ngoài cửa gỗ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Giang Từ đứng trước cửa, tay còn đang đặt trên tay nắm cửa của phòng ngủ, nghe thấy âm thanh liền vội vàng đi mở. Gần đây không biết có phải là cô đã kích hoạt hiệu ứng “khách đêm khuya” gì đó không, mà khách cứ đến vào lúc nửa đêm thế này?

Cửa gỗ vừa mở, người sống sót bên ngoài liền ngã nhào xuống đất.

Người đầu tiên đổ xuống kéo theo những người phía sau, một loạt những người mệt mỏi kiệt sức cũng ngã xuống theo.

Giang Từ "ai da" một tiếng, sau khi hệ thống xác nhận không ai trong số họ bị tang thi cắn, cô liền vội vàng tiến lên định đỡ bọn họ dậy. Nhưng những người sống sót này ai nấy đều nặng trĩu, cô thực sự không thể đỡ nổi.

Tiểu Vũ nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy từ trong phòng ra giúp.

Hai người tốn không ít công sức mới kéo được tám người vào trong nhà.

Giang Từ nhìn đôi tay và quần áo mình đã dính đầy máu, trong phòng cũng tràn ngập mùi máu tanh, tám người này trông đều bị thương rất nặng, nằm la liệt trên sàn nhà.

Có thể đi được đến đây, e rằng bọn họ đã dùng đến chút sức lực cuối cùng.

Giang Từ lúc này cũng thấy khó xử, cô không có thuốc men hay băng gạc để băng bó vết thương, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình sao?

Hiện tại cô chỉ có thể đi nấu ít nước nóng, xem xem có thể dùng được vào việc gì không.