Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 44

"Thôi kệ cô ta, tiếp tục bàn bạc đi." Tôn Tình nói. Nếu không phải nhiệm vụ lần này cần lượng vật tư quá lớn, không thể không dùng đến dị năng giả hệ không gian, mà trùng hợp là tất cả dị năng giả hệ này trong căn cứ đều đã bị các đội khác thuê mất, thì bọn họ thực sự không muốn hợp tác với Bạch Tinh Tinh chút nào.

Căn phòng bọn họ đang ở, trước đây là kho hàng, vật tư bên trong đã bị dọn sạch từ lâu, chỉ còn lại vài giá hàng trống, nhưng không gian vẫn đủ rộng. Đi sâu vào bên trong, có mấy căn phòng nhỏ, nơi Bạch Tinh Tinh và người đàn ông bị thương kia đang ở.

Người đàn ông đó bị thương rất nặng, trên người còn có dấu vết bỏng do lửa gây ra.

Bạch Tinh Tinh nhíu chặt mày, không tiếc lấy ra băng gạc và thuốc men để băng bó cho hắn.

Sau khi làm xong, một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên từ tận đáy lòng.

Quả nhiên, cô ta chính là một người vừa xinh đẹp vừa lương thiện, là dòng nước mát lành giữa tận thế tàn khốc lạnh lẽo này.

Chắc hẳn người đàn ông này cũng sẽ giống như những kẻ trước đây cô ta đã cứu, khi tỉnh lại sẽ vô cùng cảm kích cô ta. Dù sao thì cô ta cũng đã kiên quyết cứu hắn mà.

Nghĩ vậy, trên mặt Bạch Tinh Tinh lộ ra một nụ cười đắc ý.

Cô ta không nhận ra rằng người đàn ông nằm bên cạnh mình khẽ động ngón tay, một luồng điện tím nhạt chợt lóe lên ở đầu ngón tay hắn, nhưng rất nhanh đã biến mất trong không khí mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Tôn Tình và Từ Phong chia sẻ thông tin họ vừa do thám được với đồng đội. Cả nhóm nhanh chóng gạt Bạch Tinh Tinh sang một bên, bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động vào sáng hôm sau.

Không biết đã bao lâu trôi qua, phòng của Bạch Tinh Tinh bỗng vang lên tiếng thét chói tai, tiếp theo là một tiếng *rầm* mạnh mẽ.

Âm thanh vừa vang lên, khu vực xung quanh vốn dĩ yên tĩnh lập tức trở nên náo động.

Đám tang thi và động vật biến dị ở gần đó lũ lượt kéo đến, điên cuồng cào cấu và gầm rú trước cửa.

Nhóm người Tôn Tình giật mình kinh hãi, lập tức chạy đến kiểm tra.

Vừa đến nơi, bọn họ liền thấy thi thể của Tiểu Chu bị ném qua một bên, cơ thể cứng đờ, khói trắng bốc lên từng đợt, hai mắt trợn trừng.

Bên trong phòng, tiếng giãy giụa của Bạch Tinh Tinh vẫn không ngừng vang lên:

“Là… là tôi đã cứu anh… Anh… anh không thể… vô ơn như vậy…”

Sau khi cô ta khó nhọc thốt ra những lời này, một tiếng cười trầm thấp pha lẫn giọng nói khàn khàn của đàn ông cất lên:

“Ai bảo cô cứu tôi?”

Nếu Tống Cẩn Xuyên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay giọng nói này —— chính là Tông Đào, kẻ đã bị anh đánh cho chạy trối chết trước đó.

Đám đàn em của hắn gần như đã bỏ mạng hết để giúp hắn trốn thoát. Hắn bị thương nặng, cuối cùng kiệt sức ngã gục bên đường. Cứ tưởng lần này sẽ không qua khỏi, ai ngờ lại có người ngu ngốc tự đưa cho hắn một con đường sống.

Xem ra, mạng của hắn đúng là chưa tận.

Giờ đây, hắn trút hết cơn giận và sự nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng từ Tống Cẩn Xuyên lên đám người trước mặt.

Người phụ nữ ồn ào từ lúc hắn tỉnh dậy bị hắn siết cổ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, không thể thở nổi. Còn gã canh cửa kia thì bị hắn giáng một tia sét xuống, chết ngay tại chỗ.

Bây giờ, trước cửa phòng đã có đầy người đứng, ai nấy đều cảnh giác, vũ khí trong tay đồng loạt nhắm vào hắn.

Tông Đào nhếch mép cười, xem ra chỉ là một đám người bình thường. Vậy thì dễ xử lý rồi.

Nhóm người Tôn Tình liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng đầy vẻ căng thẳng. Kẻ trước mặt chắc chắn là một dị năng giả cấp cao.

Cuộc chiến lập tức nổ ra.

Tông Đào vung tay quẳng Bạch Tinh Tinh xuống đất, tia chớp màu tím lóe sáng trong lòng bàn tay.

Dù chỉ là người thường, nhưng nhóm người Tôn Tình có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ nhanh chóng né tránh linh hoạt, đồng thời dồn dập tấn công Tông Đào.

Bạch Tinh Tinh co rúm rúc vào góc phòng, sợ đến mức gần như ngây dại. Cổ cô ta vẫn đau rát, nhưng điều khiến cô ta không thể hiểu nổi là —— rõ ràng cô ta đã làm việc tốt, nhưng vì sao lại không nhận được hồi báo?

Trận chiến giữa một bên là những người thường và một bên là một dị năng giả điên loạn cực kỳ thảm khốc. Tông Đào chiến đấu như không cần mạng nữa, vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng. Hắn đã phun ra mấy ngụm máu tươi nhưng chỉ tùy tiện lau đi rồi tiếp tục sử dụng dị năng.

May mắn là hắn vừa bị thương nặng, cơ thể chưa thể hồi phục hoàn toàn. Dù điên cuồng đến đâu cũng không tránh khỏi việc để lộ sơ hở.

Nhóm người Tôn Tình lợi dụng cơ hội này giáng một đòn chí mạng vào hắn, sau đó nhanh chóng rút lui cùng những người còn sống sót.

Tông Đào không còn sức đuổi theo, loạng choạng vài bước rồi ngồi phịch xuống đất, phun ra một búng máu. Nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười quỷ dị đáng sợ.

Lúc này, Bạch Tinh Tinh mới nhận ra một sự thật kinh hoàng —— bọn họ đi rồi… nhưng lại không dẫn theo cô ta!

Cô ta phải làm gì bây giờ?!