Giang Từ khẽ ho một tiếng, sắc mặt không đổi mà đặt thức ăn xuống trước mặt bọn họ.
Trong lúc những người sống sót đang ăn, Vương Quân đặt một viên tinh hạch cấp năm vào tay Giang Từ, sau đó lấy lại viên tinh hạch cấp bốn.
Giang Từ bỏ tinh hạch vào chiếc túi mới của mình, sau đó chuyển đổi thành tích phân, tích phân tràn vào tài khoản.
Tính cả 5000 tích phân ã tiêu cho 500 thùng nước khoáng, số tích phân trong tài khoản của cô ngay lập tức tăng lên thành 170650.
Mười người sống sót chia thành hai bàn ngồi ăn, gọi thêm thức ăn hai lần, tổng cộng ăn hết hai trăm đĩa thịt và năm nồi cơm lớn. Dù đã dùng máy cắt thịt, nhưng Giang Từ vẫn cảm thấy tay mình sắp phế rồi. Dù vậy, cô cũng nhận được bốn viên tinh hạch cấp bốn và ba viên tinh hạch cấp ba. Đến khi thanh toán, gương mặt của Vương Quân lại khôi phục vẻ nghiêm túc, còn những người sống sót chỉ ăn no bảy tám phần thì có chút ngại ngùng cười ha hả.
Giang Từ cũng bảo bọn họ giúp cô đánh giá quán lẩu. Những người sống sót đều ngắn gọn súc tích mà khen ngợi quán, nhiệm vụ lập tức có tiến triển, tăng thêm mười người, đạt 43/50.
Nhiệm vụ chỉ còn thiếu bảy người nữa, Giang Từ nghĩ rằng nếu cứ theo tiến độ này thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành.
Sau khi ăn xong, những người sống sót còn chủ động giúp cô dọn dẹp bát đũa trên bàn.
"Cảm ơn cô, bọn tôi còn phải nhanh chóng vận chuyển nước về để giao nộp, không thể ở lại lâu hơn. Nếu có thời gian, cô có thể đến căn cứ Phỉ Hồng chơi." Chung Tiểu Phượng nói.
Giang Từ mỉm cười gật đầu, nhìn bọn họ vận chuyển một xe nước rời đi.
Trở lại bếp, Tiểu Vũ đã cắt sẵn hàng chục đĩa khoai tây và cho toàn bộ bát đĩa vào máy rửa chén.
Cậu chỉ xem Giang Từ làm một lần mà đã học được.
Trước đó, khi Giang Từ bận cắt thịt, cô không có thời gian thái khoai tây, nên Tiểu Vũ đã chủ động nhận việc này.
Giang Từ phát hiện ra rằng Tiểu Vũ quả thực có chút thiên phú, so với lần đầu tiên cô cắt khoai tây thì giỏi hơn nhiều.
Giang Từ vớt tất cả khoai tây ra khỏi nước, xếp lên đĩa, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh.
"Được rồi, không cần cắt nữa." Giang Từ nói với Tiểu Vũ. Nghe vậy, Tiểu Vũ mới đặt dao xuống, lặng lẽ đứng sang một bên.
Dọn dẹp bàn ghế xong, mặt trời bên ngoài cũng dần ngả về Tây.
Cùng lúc đó, Tôn Tình và Từ Phong gϊếŧ vài con tang thi cản đường, nhanh chóng quay lại nơi ẩn náu.
Đó là một trung tâm thương mại năm tầng. Hai người vòng ra cửa sau quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận gõ cửa.
Đợi một lúc, bên trong có tiếng nói: "Ai đó?"
"Là bọn tôi." Tôn Tình hạ thấp giọng đáp.
Sau vài giây, cánh cửa mở ra. Tôn Tình và Từ Phong nhanh chóng lách vào trong rồi khóa cửa lại.
Ánh sáng trong phòng phát ra từ một cây nến, le lói yếu ớt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy xung quanh.
Tổng cộng có mười lăm người trong phòng, tất cả đều là đồng đội cùng đi với bọn họ lần này.
"Chúng tôi vừa mới đi dò xét những con đường xung quanh, sáng mai trời vừa sáng thì chúng ta sẽ đi về hướng Đông…" Tôn Tình đang nói thì bất chợt ngửi thấy mùi máu tanh. Cô ta lập tức cau mày: "Khoan đã, mùi gì vậy? Có ai bị thương sao?"
Vì cả đội hành động tách rời nhau trước khi tập hợp tại đây, nên cô ta và Từ Phong không rõ tình hình của những người khác.
"Không phải bọn tôi, là Bạch Tinh Tinh. Cô ta nhặt được một gã đàn ông bị thương ở đâu đó, còn nhất quyết phải mang hắn theo." Người lên tiếng là Giả Vũ, một cô gái tóc ngắn có năng lực chiến đấu rất mạnh, vũ khí là lưỡi dao gắn trên cánh tay.
"Sao mọi người không ngăn cô ta lại? Chẳng phải tiểu đội đã thống nhất là sẽ không tiếp nhận người lạ hay sao? Khoan hãy nói đến những thứ khác, nếu như hắn bị nhiễm virus tang thi, thì chúng ta coi như là xong đời!" Tôn Tình cau mày nói.
"Đại tiểu thư lại phát bệnh thánh mẫu rồi. Cô ta còn lấy tính mạng mình ra bảo đảm rằng hắn ta không phải là người xấu, sau đó lại áp đặt đạo đức mà nói là chúng ta quá lạnh lùng vô cảm . Nếu chúng ta không giúp, cô ta sẽ không hỗ trợ cất giữ vật tư nữa. Thế là hai người bọn họ liền tách ra ở căn phòng nhỏ bên kia, tránh để chúng ta nói ra nói vào." Giả Vũ bĩu môi, "Tôi đã bảo Tiểu Chu canh chừng. Nếu có gì không ổn thì lập tức phá cửa xông vào."
Bạch Tinh Tinh là dị năng giả hệ không gian cấp ba của căn cứ. Khi làm nhiệm vụ, có cô ta hỗ trợ sẽ rất tiện lợi. Nhưng điểm yếu lớn nhất của cô ta là bệnh thánh mẫu, đã từng gây họa cho cả nhóm khi ra ngoài. Ỷ vào việc mình có dị năng, cô ta không chỉ có tính khí thất thường mà yêu cầu cũng rất nhiều, vì thế nên bị người khác đặt biệt danh là "tiểu thư".