Sau đó, Giang Từ vòng ra phía sau quán lẩu. Ở đó cũng có một khu đất trống được rào lại, phía sau còn có tòa nhà cao che chắn, rất thích hợp để đặt số nước khoáng còn lại.
Bốn trăm năm mươi thùng nước khoáng, dù đã xếp chồng lên nhau, nhưng cũng khiến khu đất trống này chật kín.
Nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, Giang Từ hài lòng gật đầu, coi như đã hoàn thành đại sự.
Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng có tiếng xe vang lên bên ngoài.
Giang Từ ra xem, thấy chiếc xe tải mà Vương Quân lái tới. Lần này, Từ Ngôn, Cố Kỳ và Chu Lâm không đi cùng, trong buồng lái chỉ có Chung Tiểu Phượng và Vương Quân.
Chiếc xe lùi vào sân quán lẩu, cửa thùng xe phía sau mở ra, để lộ không gian rộng rãi bên trong cùng mười người sống sót đang ngồi ở trong.
Những người này ai nấy đều cao to vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, nhìn một cái đã biết là được gọi đến để khuân nước.
“Chủ quán, nước ở đâu vậy?” Chung Tiểu Phượng và Vương Quân bước xuống xe, mười người kia cũng lần lượt xuống theo.
Khi bọn họ đứng trước cửa quán lẩu, Giang Từ có cảm giác ánh nắng đã bị che khuất mất một nửa.
“Trong kho có năm mươi thùng, còn ở ngoài sân sau quán lẩu thì có bốn trăm năm mươi thùng.” Giang Từ nói, “Hai người có thể vào kho, còn lại thì đi ra phía sau.”
Chung Tiểu Phượng lập tức vỗ tay: “Mọi người tự phân công đi nhé, cố gắng một chút, lát nữa xong việc tôi mời mọi người ăn lẩu!”
Mười người sống sót đồng loạt hò reo, sau đó nhanh chóng tản ra, bắt đầu khiêng từng thùng nước lên xe.
Mỗi thùng có một trăm chai, mỗi chai 500ml. Trước đó Giang Từ đã thử khiêng một thùng nhưng không thể nhấc nổi, nhưng mười người kia lại có thể dùng một tay nhấc một thùng lên, trông cực kỳ nhẹ nhàng.
Nhờ có họ giúp đỡ, "núi" nước khoáng ở sân sau dần dần giảm đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Nhìn Giang Từ có thể một lần chuẩn bị sẵn năm trăm thùng nước khoáng, ai cũng hiểu rằng cô tuyệt đối không phải người tầm thường. Trong tận thế này, bất kể là có người chống lưng hay bản thân cô lợi hại, thì cũng đều là một đối tượng mà căn cứ phải tranh thủ hợp tác.
Bây giờ, chưa có nhiều người phát hiện ra chỗ này, xem ra căn cứ của họ đã giành được lợi thế trước.
“Trước đây không phải cô rất thích cái túi này sao? Tôi mang đến cho cô một cái đây.” Chung Tiểu Phượng đưa cho Giang Từ một chiếc túi màu xanh lá cây rất đẹp.
Trên nền xanh lá còn có một chút loang lổ sắc đỏ, trông giống như những đóa hoa nở rộ giữa cánh đồng, Giang Từ vừa nhìn đã thích ngay.
“Căn cứ của chúng tôi có vài người sống sót rất giỏi làm thủ công, những chiếc túi này đều là do họ làm, sau khi làm xong sẽ đem đến chợ tự do đổi lấy đồ. Giá cả cũng không đắt, cô cứ cầm đi, coi như quà gặp mặt, bây giờ chúng ta đã là đối tác hợp tác rồi.” Thấy Giang Từ còn do dự, Chung Tiểu Phượng nói thêm.
Cuối cùng, Giang Từ vẫn nhận lấy. Nhìn gần, chiếc túi càng thêm tinh xảo nhỏ xinh, dây đeo dài vừa đủ để đeo chéo, chất liệu mềm mại nhưng bền chắc, không biết là da của loài động vật nào.
“Thích là được rồi. Họ còn làm cả găng tay và khăn quàng cổ rất đẹp nữa, phối đồ thì khỏi phải chê luôn. Đợi khi mùa lạnh đến, tôi sẽ mang thêm đến cho cô.” Chung Tiểu Phượng nói.
Ngay sau đó, Giang Từ nghe thấy hệ thống trong đầu bắt đầu giải thích.
Kể từ khi tận thế đến, thời tiết cũng thay đổi. Hiện tại, bốn mùa chỉ còn hai mùa, mỗi mùa kéo dài nửa năm.
Bây giờ là mùa ấm, nhiệt độ biến đổi lớn nhưng vẫn có những giai đoạn ổn định. Mưa nhiều là đặc trưng của mùa này, thỉnh thoảng có ngày nắng đẹp với nhiệt độ dễ chịu, cũng có khi trời nắng nóng. Mọi người ra ngoài chỉ cần chú ý chống mưa, chống nắng là được.
Còn khi mùa lạnh đến, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống dưới 0°C, tuyết rơi và gió lạnh là chuyện thường tình, có nơi thậm chí còn xuống đến âm mấy chục độ. Đôi khi còn có bão tuyết khiến cho việc đi lại trở nên cực kỳ khó khăn.
Cùng với sự thay đổi của thời tiết, các loại vi khuẩn cũng ngày càng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn, khiến cuộc sống của con người càng thêm khắc nghiệt.
Nghe xong, trong lòng Giang Từ lại càng cảm khái. Dù khó khăn đến thế nào, con người vẫn kiên cường mà sống tiếp.
Nói chuyện với Chung Tiểu Phượng về những chủ đề mà con gái yêu thích, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo gần lại.
Từng thùng nước khoáng lần lượt được chất lên xe tải, thùng xe dần dần được lấp đầy. Một tiếng sau, năm trăm thùng nước khoáng đã được xếp hết lên xe.
Thùng xe vốn rộng rãi, giờ phút này đã được xếp kín, chỉ chừa lại một vài chỗ ngồi.
Mười người sống sót sau khi khuân nước xong, người nào cũng đổ mồ hôi, liền dứt khoát cởϊ áσ ba lỗ trên người ra.
Vậy nên, khi Giang Từ bưng nước lẩu và đồ ăn ra, đập vào mắt cô là một loạt cơ thể với nhiệt độ nóng hổi, sáu múi cơ bụng rõ ràng, hormone nam tính tràn ngập.
Cô bỗng nhớ đến những video ngắn mà đồng nghiệp thích kéo cô xem, trong đó toàn là những người đàn ông cố tình khoe thân nửa kín nửa hở. Nhưng so với những người trước mắt thì bọn họ thua xa.
Nếu đồng nghiệp của cô mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ sung sướиɠ đến phát cuồng.