Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 41

“Là đồ đông lạnh à? Ở đây còn dùng được tủ đông sao? Cắt sao mà có thể mỏng được như vậy?” Chung Tiểu Phượng vốn dĩ mang vẻ đẹp yêu mị, giờ phút này lại hóa thành một cô nàng hiếu kỳ, mỗi lần có món mới được mang lên là cô ta lại hỏi vài câu.

Nước lẩu bắt đầu sôi sùng sục, hương thơm từ các nguyên liệu hòa quyện lại, ngay cả Vương Quân vốn dĩ chỉ lo nghĩ về nhiệm vụ cũng bị thu hút.

“Ăn đi, thịt bò chín rồi đấy.” Cố Kỳ cất tiếng gọi, đồng thời đôi đũa trong tay cũng nhanh chóng gắp lấy một miếng thịt.

Mỗi đĩa đồ ăn mà quán lẩu bán đều rất hào phóng, từng lát thịt bò, thịt heo đều lớn bằng cả một lòng bàn tay, ăn miếng nào là thỏa mãn miếng ấy.

“Má ơi, ngon quá đi!” Chung Tiểu Phượng tràn đầy kinh ngạc.

Nhưng lúc này chẳng ai đáp lời cô ta cả, mọi người đều đang cắm cúi ăn uống. Thấy đồ ăn trong nồi cứ giảm dần, Chung Tiểu Phượng cũng không nói gì thêm mà bắt đầu nhập cuộc.

Sáu mươi đĩa thịt nhanh chóng bị quét sạch, năm người vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, bọn họ đành phải dừng lại.

Chung Tiểu Phượng vừa định đứng dậy thì liền thấy Vương Quân —— người luôn nghiêm túc, chỉ nghĩ đến căn cứ và nhiệm vụ —— bỗng lấy thêm mấy viên tinh hạch từ trong túi ra: “Chủ quán, cho thêm hai mươi đĩa ba chỉ bò và hai mươi đĩa ba chỉ heo nữa.”

Chung Tiểu Phượng trợn tròn mắt kinh ngạc, cứ như lần đầu tiên nhận ra con người thật của Vương Quân vậy.

Vương Quân liếc nhìn xung quanh, thấy bốn người còn lại đều có biểu cảm tương tự, anh ta khẽ nhướng mày: “Sao thế? Đã ăn thì phải ăn cho đã chứ.”

Cố Kỳ, Hứa Ngôn và Chu Lâm lập tức vỗ tay ào ào, miệng đồng thanh hô to: “Anh Quân đẹp trai nhất!”

Chung Tiểu Phượng chống cằm, nhìn Vương Quân bằng ánh mắt sâu xa đầy ý vị.

Chỉ trong tích tắc khi ánh mắt giao nhau, khuôn mặt ngăm đen của Vương Quân bất giác đỏ lên, giọng cũng lắp bắp: “Nhìn gì chứ?”

“Thật sự không ngờ đấy, anh cũng có mặt này cơ à.”

Vương Quân ho khẽ một tiếng, quay mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai vẫn đỏ lựng mãi không tan.

Lúc nãy, khi năm người kết thúc vòng ăn đầu tiên, Giang Từ đã nhận được năm lời khen ngợi, khiến nhiệm vụ nhảy vọt lên 33/50.

Đến lượt thứ hai, những người sống sót lập tức đổ hết thịt vào nồi.

Chỉ sau vài lần đảo, thịt vừa chín tới, đũa của bọn họ đã vội vàng lao vào gắp.

“Chủ quán, cô có muốn gia nhập vào căn cứ Phỉ Hồng không? Tôi có thể dành riêng cho cô một căn biệt thự, còn có cả tinh hạch trợ cấp nữa.” Chung Tiểu Phượng nhìn Giang Từ, trong mắt tràn đầy sự mong đợi.

Giang Từ xua tay: “Không cần đâu, tôi còn cả quán lẩu lớn thế này cơ mà. Sau này mọi người thèm ăn thì cứ đến đây là được.”

Câu trả lời này vốn dĩ cũng nằm trong dự liệu, nên Chung Tiểu Phượng cũng không quá thất vọng. Ngược lại, cô ta càng có động lực kiếm tinh hạch hơn. Khi về, cô ta nhất định phải giới thiệu với bạn bè và trưởng căn cứ Chung, lần tới có thể rủ thêm nhiều người đến ăn cùng.

Phần nước lẩu còn lại cũng được chia ra, mỗi người một bát cơm trắng ăn hết sạch. Ngay cả gừng và hành lá cũng không còn dư lại, dù hương vị của chúng không quá ngon, nhưng đó đều là những thứ bọn họ không được nếm suốt mười năm, khi ăn vào vẫn khiến người ta bồi hồi hoài niệm.

Ăn xong, cả nhóm vội vã rời đi để quay về lấy xe. Trước khi đi, Vương Quân còn đưa cho Giang Từ một viên tinh hạch cấp bốn làm tiền đặt cọc, đợi đến khi cho hết nước lên xe xong mới dùng tinh hạch cấp năm để đổi lại viên này.

Nhìn bóng họ đi xa, Giang Từ tiến vào kho hàng. Không gian ở đây không lớn, chỉ chứa được khoảng năm mươi thùng hàng.

Giang Từ đóng cửa lại, sau đó mở bảng giao diện cá nhân của mình ra. Trên đó có một biểu tượng hình xe đẩy nhỏ, chính là kênh nhập hàng của cô.

Nhấn vào biểu tượng xe đẩy, trước mắt cô hiện lên đủ loại hàng hóa từ nông sản, thịt thà cho đến các sản phẩm khác. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể mua những mặt hàng đã được quán lẩu mở khóa.

Giang Từ tìm đến mục nước khoáng, trên đó ghi rõ giá mười tích phân một thùng. Các mặt hàng khác cũng có giá rất thấp, nhưng nguyên liệu thực phẩm lại là loại có chất lượng tốt nhất mà cô từng thấy.

Hệ thống nói rằng, sau này ngay cả quán lẩu của cô ở thế giới thực cũng có thể sử dụng kênh nhập hàng này.

Đây là một tin cực kỳ tốt đối với Giang Từ. Như vậy, chi phí mở quán của cô sẽ thấp hơn nhiều so với người khác, áp lực kinh tế cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Dù đã biết rõ đây là một chiếc bánh đầy hoa mỹ do hệ thống vẽ nên, nhưng Giang Từ vẫn quyết định sẽ quyết tâm theo đuổi.

Giang Từ lập tức đổi trước năm mươi thùng nước khoáng, khiến nhà kho nhỏ lập tức chất đầy những thùng nước khoáng.