Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 50

Lần này, vật phẩm màu cam là một robot dọn dẹp, có thể làm sạch từ sàn nhà đến tường, mọi nơi trong tầm mắt đều sẽ được quét dọn bóng loáng.

Giang Từ cũng rất thích món đồ gia dụng này, nhưng cô hiểu rõ vận may của mình. Dù vậy thì trong lòng vẫn có chút mong đợi, Giang Từ ấn nút bắt đầu.

Vòng quay xoay nhanh rồi chậm dần, kim chỉ từ từ dịch chuyển, cuối cùng lại dừng ở ô màu xanh lá.

Trái tim vừa nhấc lên của Giang Từ lại rơi xuống nhanh chóng. Quả nhiên vẫn như vậy mà.

Lần này Giang Từ nhận được một hũ tương ớt. Quầy gia vị lại phong phú thêm một món nữa. Cô tự an ủi mình rằng ít nhất nhìn hình ảnh trông cũng có vẻ khá ngon.

Quá trình nâng cấp lần này kéo dài hơn trước, Giang Từ xem liền hai bộ phim vẫn chưa xong.

Đến khi bước ra ngoài, Giang Từ không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Căn nhà gỗ nhỏ ngày trước đã biến thành một căn nhà gạch ngói có kiểu dáng của những năm tám, chín mươi. Bốn cái bàn trong sảnh đã tăng lên thành tám cái, diện tích cũng rộng rãi hơn rất nhiều.

Giang Từ đi một vòng quanh nhà, sau đó định ra ngoài xem thử. Nếu bên trong đã thay đổi, vậy bên ngoài chắc chắn cũng không còn là căn nhà gỗ trước đó nữa.

Cánh cửa gỗ đã được thay bằng cửa sắt kiên cố. Giang Từ mở cửa, toàn bộ quán lẩu cũng lập tức sáng đèn.

Vừa mở cửa ra, Giang Từ đã nghe thấy tiếng trò chuyện. Ngẩng đầu nhìn, cô bất ngờ thấy bên ngoài quán có không ít người sống sót đang đứng.

"Chủ quán!" Một giọng nói trong đám đông cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Giang Từ.

Giang Từ nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, còn lại đa số đều là người lạ. Trong nhóm còn có Chung Tiểu Phượng, người đã từng đến trước đây. Lần này, đứng bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ.

"Cuối cùng cô cũng mở cửa rồi! Chủ quán, lần trước chúng tôi đến gõ cửa mà không ai trả lời, đèn cũng tắt hết, cứ tưởng cô đóng quán rồi." Một vị khách quen nói.

"Xin lỗi, quán đang sửa sang lại nên không nghe thấy." Giang Từ vội vàng mở cửa lớn, mời những người sống sót bên ngoài vào.

"Sửa sang lại?! Bây giờ mà còn sửa sang được sao?"

Những người sống sót nghe vậy, như thể vừa nghe được chuyện gì đó khó tin.

Nhưng khi bước vào quán lẩu, ai nấy đều sững sờ. Quả thực quán đã được sửa sang lại, hơn nữa diện tích còn lớn hơn gấp đôi.

"Chào cô, chủ quán, tôi lại đến rồi đây, lần này còn dẫn theo cả bạn nữa. Đây là Chung Sở, thủ lĩnh của căn cứ Phỉ Hồng." Chung Tiểu Phượng giới thiệu.

Chung Sở khẽ gật đầu với Giang Từ.

Dù chỉ ăn mặc đơn giản, nở nụ cười hiền hòa, nhưng Giang Từ vẫn nhận ra cô ấy mang khí chất của một người lãnh đạo, quả nhiên không hổ là người quản lý một căn cứ.

"Hoan nghênh mọi người, mau vào ngồi trước đi." Giang Từ mỉm cười đáp lại.

Thực ra cô vẫn hơi mơ hồ, không hiểu tại sao đột nhiên lại có nhiều khách như vậy.

Sau khi hỏi thăm, Giang Từ mới biết bọn họ đều là nghe tin từ bạn bè, người thân hoặc những người sống sót khác.

Một người nói có thể còn nghi ngờ, nhưng nhiều người cùng nói, vậy thì chắc chắn là sự thật.

"Thủ lĩnh căn cứ bọn tôi đang bàn bạc về chuyện mua nước đây. Nghe nói căn cứ Phỉ Hồng mua đến một trăm thùng nước, làm bọn tôi ghen tị đến đỏ mắt." Một người sống sót tính tình hào sảng nói.

Bình thường, những người lãnh đạo căn cứ rất khó gặp, chứ đừng nói là còn ở chung một chỗ với những người sống sót bình thường như bọn họ. Vì thế, không ai nhận ra người đi cùng Chung Tiểu Phượng chính là thủ lĩnh của căn cứ Phỉ Hồng.

Chung Sở chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Cũng may là bọn họ có tầm nhìn xa, là những người đầu tiên thiết lập quan hệ với quán lẩu.

"Chủ quán, cô đúng là chịu chi thật đấy, diện tích còn mở rộng gấp đôi nữa." Chung Tiểu Phượng vừa nói vừa cảm thấy kinh ngạc. Điều này đã vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ.

"Đúng vậy, sau này còn phải mở rộng hơn nữa, nếu không đông người quá sẽ không đủ chỗ ngồi." Giang Từ đáp.

Giờ đã đông như thế này rồi, nếu chen chúc nhau thì vẫn còn tạm đủ chỗ, nhưng chỉ cần thêm vài người nữa là sẽ không ổn. Vậy nên, mở rộng là điều cần thiết.

Chung Tiểu Phượng và Chung Sở nhìn nhau, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng.

Bên trong quán lẩu náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều rất hứng thú với thực đơn trên bảng nhỏ, bàn tán về việc thịt có phải là thịt bò và thịt heo thật hay không.

"Tôi nghe bọn họ nói rồi, là thật đó! Ngon lắm!" Một người sống sót chen vào, ánh mắt đầy khao khát. "Tôi muốn ăn thịt, đã gần mười năm nay rồi tôi chưa được ăn thịt."

"Tôi muốn ăn khoai tây, khoai tây là món tôi thích ăn nhất trước tận thế. Tiếc là sau này không trồng được nữa."

------------

PuPuu: Mỗi một bình luân, một lượt đánh giá hay một lượt theo dõi của bạn đều là động lực rất lớn với mình~