Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 39

Sau bữa lẩu, nhóm người Trần Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một dòng khí nóng, toàn thân như có sức lực vô tận.

Giang Từ vẫn giữ thói quen thu thập phản hồi từ khách hàng. Không ngoài dự đoán, tất cả đều là những lời khen ngợi. Cộng thêm cậu bé kia sau một hồi lúng túng mới nhỏ giọng nói hai chữ "ngon lắm", cô đã nhận được tổng cộng sáu lời khen, khiến tiến độ nhiệm vụ tăng lên thành 28/50.

Sau khi mấy người Trần Thành rời đi, cậu bé giúp Giang Từ dọn dẹp bàn ăn.

Sau một hồi im lặng rất lâu, cậu bé mới mở miệng nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi về chuyện gì?" Giang Từ từ trong bếp đi ra, nghe thấy lời này thì hơi nhướng mày.

"Người đó…" Cậu bé ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là do em gϊếŧ."

Giang Từ không hề tỏ ra kinh ngạc: "Gϊếŧ thì gϊếŧ thôi. Hắn đã hại gia đình em, em báo thù chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

"Em tưởng…" Cậu bé cúi đầu, "Tưởng chị sẽ cảm thấy em hèn nhát, chỉ dám ra tay với một kẻ đã mất đi khả năng chống cự."

Giang Từ lau khô nước trên tay. Cô nhận ra tâm lý của cậu bé này dường như đã có chút vấn đề.

"Em không hèn nhát chút nào, mà còn rất mạnh mẽ nữa." Giang Từ ngạc nhiên nhìn cậu, như thể không hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy, "Chị còn không dám tưởng tượng mình sẽ bất lực thế nào nếu phải đối diện với hai kẻ đã sát hại gia đình mình. Nhưng em không chỉ kiên trì đến tận bây giờ mà còn tìm được cơ hội phản kích, báo thù cho người thân. Em đã rất giỏi rồi."

Nghe những lời này, cậu bé cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình đang dần dần tan biến.

Đúng lúc đó, cửa quán lại có người bước vào.

Lần này vẫn là người quen, là mấy người Chu Lâm, Hứa Ngôn và Cố Kỳ.

Không chỉ có họ, mà còn có thêm hai gương mặt lạ, một nam một nữ. Bọn họ đi xe đến, là một chiếc xe van dài đã được gia cố chắc chắn.

"Bà chủ, bọn tôi lại đến rồi đây !" Chu Lâm vẫy tay chào Giang Từ.

“Đây là trưởng bộ phận hậu cần và phó thủ lĩnh căn cứ của bọn tôi. Còn đây chính là chủ quán lẩu mà tôi đã kể với mọi người.” Hứa Ngôn đứng giữa giới thiệu.

“Chào mọi người, mọi người vào ngồi đi.” Giang Từ mỉm cười với bọn họ.

Đội trưởng của tiểu đội Liệt Hỏa thoạt nhìn trông khoảng hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp. Trên trán có một vệt đỏ, giống như được vẽ lên, khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm nét yêu dị.

“Chủ quán, chào cô, tôi là Chung Tiểu Phượng, đội trưởng của tiểu đội Liệt Hỏa, cũng là phó thủ lĩnh của căn cứ Phỉ Hồng.” Người phụ nữ mỉm cười với Giang Từ, giọng điệu vô cùng khách khí.

“Tôi là Vương Quân, trưởng bộ phận hậu cần của căn cứ Phỉ Hồng.” Người đàn ông cao lớn, cơ bắp rắn rỏi bên cạnh cũng đưa tay về phía Giang Từ.

“Lần trước bọn tôi có mua vài chai nước khoáng ở đây, sau khi về kiểm tra thì tình cờ phát hiện ra nước có chất lượng cực kỳ tinh khiết, không hề có dấu hiệu nhiễm virus, thậm chí còn chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Sau khi thủ lĩnh biết chuyện, cô ấy liền bảo chị Tiểu Phượng và anh Quân đi cùng tôi đến đây để bàn bạc với cô, xem có thể mua thêm một ít nước khoáng mang về căn cứ không.” Chu Lâm giải thích.

“Được thôi, mọi người muốn mua bao nhiêu?” Trước cơ hội kiếm tinh hạch như này, Giang Từ căn bản là chẳng hề do dự.

“Có thể mua theo thùng không? Nếu được thì một thùng có bao nhiêu chai?” Vương Quân suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, hệ thống lập tức đưa câu trả lời trong đầu Giang Từ.

Vì thế, Giang Từ gần như không cần suy nghĩ mà đáp luôn: “Có thể, một thùng là một trăm chai. Vì giá của chúng tôi đã rất rẻ, chỉ hai tinh hạch cấp một mỗi chai, nên dù có mua với số lượng lớn thì cũng sẽ không có giá ưu đãi.”

“Nước tốt thế này mà bán rẻ như vậy, chủ quán, cô không sợ lỗ à?” Chung Tiểu Phượng hỏi.

Giang Từ lắc đầu: “Không đâu, tôi buôn bán lấy số lượng làm lời thôi.”

Chung Tiểu Phượng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nước uống thế này, dù giá có tăng gấp đôi, gấp ba thì cũng chẳng ai dám nói đắt.

Có lẽ lần này họ đã gặp được người tốt rồi, cô ta nghĩ thầm, ánh mắt nhìn Giang Từ cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Chúng tôi muốn lấy năm trăm thùng, cần phải chuẩn bị trong bao lâu? Đến lúc đó, chúng tôi sẽ lái một chiếc xe tải lớn đến chở đi.” Vương Quân tính nhẩm trong đầu, dù không có chiết khấu nhưng mức giá này cũng đã quá rẻ rồi.