Trần Thành và Nhị Ngưu là người khiêng xác đi, nên nhìn thấy rõ hơn. Trên người gã tóc ngắn chỉ có một vết thương chí mạng, là do đạn gây ra. Nhìn vào mức độ tổn thương, có thể khẳng định đó chính là viên đạn bắn ra từ súng của hắn.
Nhưng làm thế nào mà viên đạn bắn ra lại quay ngược về trúng chính hắn được?
Gã đầu trọc thì bị dao đâm vào ngực, nhưng trước đó dường như đã chịu tổn thương nghiêm trọng.
Trần Thành còn ngửi thấy mùi khét, giống như bị điện giật mạnh để lại.
Bọn họ từng chiến đấu với người có dị năng hệ lôi trong căn cứ nên rất quen thuộc với mùi hương này.
Ngược lại, nhìn Giang Từ —— sau khi hạ gục hai gã đàn ông cao to, không những không bị thương, mà thậm chí trên người còn không dính chút máu nào.
Lúc này, hình tượng của Giang Từ trong mắt bọn họ cao lên tận hai mét.
Trước đây là một người phụ nữ bí ẩn khó đoán, bây giờ chính là một lão đại mà bọn họ không thể đo lường được sức mạnh.
"Cuối cùng cũng có thịt rồi!" Tiếng reo vui mừng của Hứa Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
"Có thịt á? Thịt gì thế?" Nhị Ngưu nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng bước tới.
"Là thịt bò ba chỉ! Ba chỉ heo! Đều là những món tôi thích ăn!" Nhị Ngưu vui mừng ra mặt, vội vàng bảo Hứa Linh, người phụ trách gọi món, thêm vào danh sách đã ghi sẵn.
Cuối cùng, bọn họ gọi tổng cộng ba mươi đĩa ba chỉ bò, ba mươi đĩa ba chỉ heo, mười đĩa khoai tây thái lát và năm phần cơm.
Giang Từ thu của bọn họ một viên tinh hạch cấp bốn, ba viên tinh hạch cấp ba, năm viên tinh hạch cấp hai, tổng cộng thu được mười ba nghìn năm trăm điểm.
Khi Giang Từ vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, Trần Thành và những người khác cũng nhìn thấy cậu bé đang trốn trong góc.
Cái nồi trên bàn bên kia vẫn còn đang sôi lăn tăn trên lửa nhỏ, nhưng lại không có ai ngồi ăn, điều này vốn đã khá đáng ngờ. Có vẻ như cậu bé kia chính là khách ngồi ở bàn đó.
Sau khi mang toàn bộ đồ ăn ra ngoài, Giang Từ liền thấy ánh mắt của Trần Thành và mọi người đều tập trung vào cậu bé trong góc phòng.
"Phải rồi, căn cứ của các anh còn nhận người không?" Giang Từ suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Bà chủ, cô định đến căn cứ chúng tôi mở quán sao?" Phương Tình vui mừng nhìn Giang Từ.
Dưới ánh mắt mong đợi của mấy người bọn họ, Giang Từ lắc đầu: "Không phải tôi, mà là đứa trẻ này. Nó bị hai tên vừa nãy bắt cóc đến đây, người thân đều đã mất cả, cũng không còn chỗ nào để đi. Tôi muốn nhờ mọi người đưa nó về căn cứ, cho nó một nơi nương tựa."
Trần Thành nhìn cậu bé một cái, trông cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, trên người đầy vết thương. Dù Giang Từ không nói, bọn họ cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra với cậu.
"Được thôi, nhưng bọn tôi phải ra ngoài một chuyến, đến thành phố E. Nhanh thì ba ngày nữa sẽ quay lại, lúc đó sẽ đón thằng bé." Trần Thành đáp.
"Được, cứ để nó ở đây với tôi hai ngày đi." Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Giang Từ cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Bí mật của quán lẩu này rất lớn, mà hiện tại năng lực của cô vẫn còn hạn chế, nên tốt nhất là không để lộ ra ngoài. Cũng vì vậy mà tạm thời không thích hợp để sống cùng người khác.
Cậu bé dường như nghe thấy mọi người đang bàn bạc về mình, lặng lẽ bước đến sau lưng Giang Từ, khẽ kéo vạt áo cô, dáng vẻ đầy tin tưởng và dựa dẫm.
Giang Từ đã kéo cậu ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, giống như một tia sáng giữa bóng tối vô tận. Với một cậu bé đang hoang mang tột độ, chỉ có bám lấy tia sáng này mới có thể khiến cậu an tâm.
"Bọn họ đều là người tốt cả, đến lúc đó em cứ đi theo bọn họ về căn cứ, sống cùng mọi người sẽ tốt cho em hơn." Giang Từ nhẹ giọng an ủi, "Quán của chị quá nhỏ, chỉ có một phòng ở được, không thể giữ em lại lâu dài."
Cậu bé im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu.
"Được rồi, mau ăn đi, đồ ăn sắp bị nấu quá lửa rồi." Giang Từ vỗ nhẹ lên tay cậu.
Cậu bé lại lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Trần Thành và những người khác dù trong lòng có cảm xúc gì nhưng cũng đều không thể hiện ra ngoài. Khi thịt được mang lên, bọn họ lập tức gọi nhau bắt đầu ăn.
Ba chỉ bò và ba chỉ heo vừa được cho vào miệng, tất cả liền không còn tâm trí để nói chuyện nữa. Khoai tây vốn đã rất ngon, nhưng hai loại thịt này sau khi nấu chín lại càng thơm ngon hơn một bậc.
Hương vị ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt luôn cả lưỡi, bảo sao con người thường bị gọi là động vật ăn thịt.
Bao nhiêu năm nay chưa từng được ăn thịt, vậy mà chỉ một miếng đã đánh thức được ký ức sâu nhất nơi đầu lưỡi.