Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 37

Mùi thơm của thức ăn tràn ngập khoang mũi, khiến nước bọt trong miệng cậu bé không ngừng tiết ra. Cậu vớt một lát khoai tây trong nồi, khoai đã mềm nhũn nhưng hương vị vẫn vô cùng đậm đà, sưởi ấm dạ dày đang trống rỗng của cậu.

Khoảnh khắc này, trái tim đã chai sạn của cậu bé như được một dòng nước ấm chảy qua, khiến cậu suýt chút nữa thì bật khóc.

Ở phía bên kia, đối mặt với một xác chết và một người hấp hối chỉ còn thoi thóp thở, Giang Từ không khỏi cảm thấy đau đầu, cô nên xử lý hai kẻ này như thế nào đây?

"Ký chủ, tôi nhớ ở ngoài căn nhà gỗ có một chiếc xe đẩy hàng, có thể dùng nó để vận chuyển xác." Hệ thống nhắc nhở trong đầu Giang Từ.

Giang Từ mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên có một chiếc xe đẩy màu xanh lam có thể gấp gọn đang được đặt ở đó. Do thời gian gần đây trời hay mưa, nên trên xe bám đầy bụi bẩn.

Giang Từ lau sạch xe đẩy, vừa định kéo vào bên trong thì một giọng nói nghi hoặc vang lên.

"Chủ quán, cô đang làm gì vậy?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau.

Giang Từ quay đầu lại, liền nhìn thấy mấy người Hứa Linh và Phương Tình đang đứng phía sau.

Mắt Giang Từ sáng lên: "Mấy người đến đúng lúc lắm, qua đây giúp một tay đi."

"Giúp gì cơ? Để tôi làm cho." Đội trưởng Trần Thành vì tin tưởng Giang Từ nên không chút do dự, xắn tay áo định giúp đỡ.

Nhưng chỉ vài phút sau, cả nhóm đều đứng chôn chân tại chỗ —— thì ra "giúp một tay" mà Giang Từ nói chính là giúp xử lý xác chết.

Cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy rợn người, vậy mà Giang Từ lại chớp chớp mắt, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy mong đợi.

"Bọn họ đến quán gây chuyện, không chỉ muốn ức hϊếp tôi mà còn muốn cướp luôn quán này. Tôi đương nhiên không thể ngồi yên chịu chết được rồi." Nhận ra biểu cảm của nhóm người có hơi căng thẳng, Giang Từ giải thích.

"Tôi biết tên này!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, Nhị Ngưu bước lên, chỉ tay vào xác chết: "Là Từ Phong của căn cứ Ám Ảnh, sau này vì ra tay với trẻ con trong căn cứ nên bị trục xuất. Tên này thật sự là một tên đáng khinh."

Vẻ mặt của Nhị Ngưu đầy ghét bỏ, trông khá là đối lập với thân hình vạm vỡ của anh ta.

"Vậy thì chết cũng đáng lắm." Hứa Linh cười lạnh, cô ta ghét là nhất loại người tưởng rằng tận thế đến là có thể muốn làm gì thì làm.

Hai tên kia đều chết cả rồi. Sau khi Giang Từ quay lại, cô phát hiện gã đầu trọc vốn còn một chút hơi thở yếu ớt đã bị một con dao cắm vào ngực, triệt để tắt thở. Còn cậu bé lúc nãy đang ăn, giờ lại trốn vào góc tối.

Cô nhìn thi thể của gã đầu trọc rồi liếc qua chỗ cậu bé, nhưng đối phương chỉ cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Giang Từ cũng không vạch trần cậu.

"Vậy nên, phiền mọi người giúp tôi một tay, khiêng bọn chúng ra ngoài vứt đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi."

Đối với Trần Thành và Nhị Ngưu, việc khiêng hai cái xác này cũng chẳng tốn sức gì, bọn họ cũng không nói nhiều, mỗi người vác một tên đi ra ngoài.

"Không cần xe đẩy đâu, cứ vứt thẳng ra ngoài là được." Nhị Ngưu nói rồi cùng Trần Thành khiêng hai cái xác rời đi.

"Cảm ơn nhé." Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cô quay vào trong bếp lấy cây lau nhà, bắt đầu dọn sạch vết máu trên sàn.

Nước tẩy rửa trong quán lẩu cực kỳ hiệu quả, chỉ cần xịt một chút là có thể lau sạch hoàn toàn, thậm chí còn không để lại chút mùi hôi tanh nào, chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ.

"Mọi người cứ ngồi chờ một lát trước đi, muốn ăn gì thì ghi vào quyển sổ này, dọn dẹp xong tôi sẽ đi chuẩn bị."

Vừa lau sạch sàn nhà xong, hai người Trần Thành và Nhị Ngưu cũng đã quay lại.

"Đã vứt xuống khe nứt kia rồi." Nhị Ngưu nói, "Tránh để tiện nghi cho đám tang thi với động vật biến dị kia."

Khe nứt này chính là vết nứt mà lúc trước Cự Quy xuất hiện tạo thành. Vì quán lẩu vẫn chưa nâng cấp đến phạm vi đó nên khe nứt vẫn luôn để lộ ra ngoài như vậy.

Giang Từ gật đầu, lấy ra hai chai nước khoáng đưa cho bọn họ xem như quà cảm ơn.

Lúc này, nhóm người sống sót đang âm thầm đánh giá lại ấn tượng về Giang Từ —— bề ngoài là một cô gái nhỏ yếu đuối, không có sức chống trả, nhưng thực tế lại có thể gϊếŧ chết hai gã đàn ông to gấp ba, bốn lần mình, hơn nữa đối phương còn có vũ khí.