Nhưng gã tóc húi cua cũng là một nhân vật hung ác, không phải loại dễ sợ hãi. Nếu đã đến nước này rồi, hắn cũng chỉ có thể lấy bạo lực đấu lại bạo lực.
Hắn lập tức đổi vị trí, sau đó giơ súng lên và bóp cò.
"Đoàng!"
Giang Từ bất ngờ nhận ra tai mình dường như đã được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vô hình, khiến tiếng súng vang rền bị chặn lại bên ngoài, lỗ tai cũng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Viên đạn bay về phía Giang Từ nhưng khi chỉ còn cách cô khoảng một mét, thì nó như đâm vào một thứ gì đó đàn hồi, lập tức phản ngược lại.
"Phụt!"
Viên đạn vốn nhắm vào Giang Từ giờ lại bật ngược trở lại, ghim thẳng vào ngực gã tóc húi cua.
Khẩu súng của hắn là loại đã được cải tiến, đạn không phải loại thông thường mà còn chứa nhiều mảnh đinh nhỏ. Khi trúng đích, chúng sẽ lập tức phát nổ, gây sát thương nghiêm trọng.
Đạn bắn trúng vị trí chí mạng, hắn chắc chắn sẽ không thể sống nổi.
Không ngờ bản thân lại chết dưới nòng súng của chính mình, hắn trợn trừng đôi mắt đầy căm hận, nhưng ánh sáng trong mắt cũng dần tắt. Cuối cùng, hắn chỉ "khục khục" vài tiếng, rồi gục xuống đất, không còn động đậy.
Giang Từ không chút để ý.
Bên cạnh cô, Hôi Hôi vốn đang nằm dài một cách lười biếng bỗng trở nên căng thẳng khi phát hiện nguy hiểm, nhưng khi nhận ra nguy hiểm đã được giải trừ, nó lại thu cổ về, đôi mắt vàng nâu lóe sáng rồi nhanh chóng dịu lại.
Trái tim Giang Từ đập thình thịch. Cô đã tới thế giới này lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô trực tiếp chứng kiến cái chết, hơn nữa đây còn là một mạng người do chính cô gây ra.
Nhưng cô cũng không phải là thánh mẫu. Chính đối phương là kẻ ra tay trước, nếu cô không chiếm thế chủ động, nếu không phải do cô có hệ thống bảo vệ, kết cục của cô sẽ thảm gấp trăm lần.
Cậu bé co ro bên bàn dường như đã bị dọa đến đờ người. Mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhưng cậu cũng không hề sợ hãi Giang Từ. Ngược lại, cậu chậm rãi di chuyển đến gần quầy, đôi mắt vốn vô hồn nay ánh lên một tia hy vọng nhìn về phía Giang Từ.
Khoảng cách giữa cậu bé và Giang Từ không quá gần, nhưng cũng không tính là xa, cũng đủ để cô nhìn rõ cơ thể gầy trơ xương đầy những vết bầm tím mới cũ đan xen của cậu, có lẽ đó đều là dấu vết của sự bạo hành.
Trong lòng Giang Từ cũng có những suy đoán nhất định, ánh mắt nhìn hai kẻ nằm dưới đất càng thêm chán ghét.
Sau khi hai kẻ kia hoàn toàn mất đi ý thức, âm thanh cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu cô cuối cùng cũng dừng lại.
Sau khi tự mình trải nghiệm sự bảo vệ của hệ thống, Giang Từ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình đã giảm đi đáng kể. Cô thậm chí còn có cảm giác mình có thể đi ngang mà không cần e dè gì nữa.
Giang Từ nhìn cậu bé, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cậu là bị bọn chúng ép đi theo sau sao? Trước đây cậu là người thuộc căn cứ nào?"
Cậu bé lắc đầu, giọng nói khàn đặc: "Căn cứ của tôi đã bị tang thi tấn công. Tôi và gia đình cùng bỏ chạy, nhưng trên đường đi người nhà của tôi đã bị bọn chúng..."
Nói tới đây, giọng cậu nghẹn lại, phải mất một lúc mới có thể tiếp tục nói: "Tôi là người duy nhất còn sống sót."
Dù may mắn còn sống sót, nhưng cậu lại rơi vào một vực thẳm còn đáng sợ hơn. Gặp được Giang Từ, có lẽ mới xem như là thực sự là giải thoát.
Giang Từ đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng hiện tại bản thân cô còn chưa đứng vững gót chân, không có cách nào đưa cậu đến căn cứ mới.
Sau khi bàn bạc với hệ thống, Giang Từ quyết định để cho cậu bé ở lại quán lẩu, chờ đến khi có người sống sót nào đồng ý nhận nuôi, thì sẽ để cậu đi theo.
"Cậu ăn lẩu trước đi, tôi dọn dẹp quán một chút đã."
Sau khi Giang Từ nói quyết định của mình cho cậu bé nghe xong, cô liền phất tay, ra hiệu cho cậu đến bàn mà hai tên kia vừa ngồi, ăn chút gì đó.
Nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, chắc chắn ngày thường cậu không được ăn uống đầy đủ.
“Để tôi đến hỗ trợ.” Đột nhiên cảm nhận được sự thiện ý, cậu bé có chút không biết phải làm sao.
“Không cần đâu, cậu ngồi xuống ăn trước đi, nhìn cậu như sắp bị gió thổi bay luôn rồi. Chờ sau khi cậu ăn no có sức lực, rồi sẽ có rất nhiều cơ hội để cậu hỗ trợ.” Giang Từ xua tay, “Hơn nữa một bàn đồ ăn bọn họ cũng đã trả tinh hạch rồi, không ăn thì sẽ rất lãng phí, tôi sẽ không hoàn tiền đâu.”
Cậu bé đứng yên tại chỗ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ngồi vào bàn gỗ.