Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 35

Khi hai kẻ đó nở nụ cười giễu cợt, Giang Từ lại chú ý đến cậu bé đi cùng bọn họ. Dáng người cậu khá cao so với người bình thường, nhưng lại rất gầy, gầy đến mức không bình thường.

Theo lý thuyết, thế giới này mặc dù vật tư đúng là khan hiếm nhưng quốc gia đã nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng, tối thiểu cũng có thể duy trì nhu cầu cơ bản của cơ thể, không đến mức gầy thành ra như thế này.

Cậu bé cúi đầu, không nhìn quanh dù chỉ một cái, dường như không còn chút quan tâm nào với thế giới, cả người toát ra vẻ tuyệt vọng.

“Vậy mỗi loại cho mười phần đi.” Gã đầu đinh thoạt nhìn cũng không nóng nảy, cùng đồng bọn ngồi vào bàn gỗ.

Bọn họ giống như một con mèo đang chơi đùa với con chuột, chờ đến khi chơi đủ rồi thì sẽ lại lộ ra răng nanh của mình.

“Ký chủ có muốn trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài không?” Hệ thống dò hỏi trong đầu Giang Từ, “Đây là quyền lợi cơ bản của chủ quán, ký chủ có thể quyết định xem sẽ tiếp nhận hay từ chối khách.”

“Đợi thêm lát nữa đi, hiện tại không phải bọn họ vừa mới gọi món sao? Đợi thu tinh hạch vào tay xong rồi tính.” Có hệ thống ở bên, lá gan của Giang Từ cũng lớn hơn không ít.

Thấy Giang Từ đột nhiên thay đổi thái độ, hệ thống cảm thấy con người quả nhiên là sinh vật phức tạp nhất thế gian.

“Tổng cộng hết năm viên tinh hạch cấp ba, bảy viên tinh hạch cấp hai.” Sau khi tính toán xong, Giang Từ báo giá với hai người.

Tinh hạch không nhiều lắm, hai gã đàn ông cũng không chần chừ lâu liền nhanh chóng giao ra. Giang Từ lập tức bỏ túi thêm 5700 tích phân.

Nhân lúc Giang Từ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hai gã đàn ông lặng lẽ đi quanh phòng một vòng. Dù bọn họ có dùng bao nhiêu sức lực, thì cánh cửa phòng của Giang Từ vẫn không chút lay chuyển. Lo sợ đánh rắn động cỏ, bọn họ tạm thời gác lại ý định.

Trong cả căn nhà, ngoài căn phòng bị khóa kín kia ra thì bọn họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của người thứ hai, nên cũng phần nào yên tâm hơn.

Hai người thì thầm bàn bạc kế hoạch. Đối phó với một cô gái, bọn họ không định tốn quá nhiều công sức, thậm chí còn có phần lơ là, mất cảnh giác.

Thế nhưng, khi từng đĩa đồ ăn được bưng lên bàn, ánh mắt cả hai lập tức thay đổi. Không ngờ trong quán lại thật sự tích trữ được nhiều thực phẩm đến vậy, rốt cuộc là cô đã lấy từ đâu ra?

Nhưng dù xuất xứ thế nào cũng không quan trọng, ý nghĩa của nơi này với bọn họ lập tức đã khác hẳn lúc đầu. Ban đầu, bọn họ chỉ nhắm vào Giang Từ, nhưng giờ đây, bọn họ lại muốn chiếm cả quán lẩu này vào trong túi.

Dù trong lòng tính toán thế nào, cả hai vẫn không thể chờ đợi thêm mà lập tức thả từng đĩa thức ăn vào nồi.

Khi bọn họ ăn, cũng chẳng ai để ý đến cậu bé ở bên cạnh. Mà cậu bé dường như cũng đã quen với cảnh tượng này, không ngồi lên ghế mà chỉ ôm gối ngồi bệt dưới đất, tự động ngăn cách bản thân với tất cả mọi thứ của thế giới bên ngoài.

Khi đồ ăn gần chín, mùi hương hấp dẫn mê người đã bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

Hai gã đàn ông đứng dậy đi lấy cơm. Lúc đi ngang qua Giang Từ, gã đầu trọc đi phía sau gã tóc húi cua thấy Giang Từ có làn da trắng nõn, mềm mại, liền không kìm được mà vươn tay ra muốn sờ thử.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một loại đau đớn như bị điện giật truyền từ đầu ngón tay lan ra toàn thân. Cả người gã đầu trọc lập tức trở nên cứng đờ, hai mắt cũng trợn trắng.

"Rầm!" Một tiếng động lớn rõ ràng vang lên trong quán lẩu khiến gã tóc húi cua giật mình hoảng sợ. Hắn cũng phản ứng lại cực nhanh, vừa quay người liền rút súng từ sau lưng ra, nhắm thẳng vào Giang Từ.

"Đại Ngưu! Đại Ngưu! Mày làm sao thế?" Hắn gọi hai tiếng nhưng đồng bọn vẫn mê man bất tỉnh do cơn đau gây nên, cho nên căn bản không thể nào đáp lại.

"Mày đã làm gì hắn?" Giọng điệu của gã tóc húi cua trở nên căng thẳng, khác hoàn toàn với giọng điệu trầm thấp mà hắn cố ý sử dụng khi nói chuyện với Giang Từ lúc trước.

"Tôi có làm gì đâu? Là do vừa rồi là hắn tự động muốn chạm vào mặt tôi đấy chứ." Giang Từ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Cô đúng là không làm gì cả, đây chỉ là do hệ thống bảo vệ tự động kích hoạt mà thôi.

"Mày có dị năng hệ lôi điện?" Ánh mắt gã tóc húi cua trở nên có chút khẩn trương. Hắn do đã quá chủ quan, theo bản năng mà xem nhẹ phụ nữ, không ngờ lại đυ.ng phải một tấm ván sắt thế này

Thực ra, hai người bọn họ không phải loại người thiếu cẩn trọng đến vậy. Lần này là do gã đầu trọc nhất thời nổi cơn thú tính, nếu không, bọn họ nhất định sẽ điều tra kỹ đối phương trước khi ra tay.

Giang Từ cũng không phủ nhận, chỉ nhìn về phía hắn rồi chậm rãi nói: "Nơi này của tôi là quán lẩu. Nếu muốn ăn thì hãy ăn đàng hoàng, đừng có suy nghĩ lung tung. Anh cho rằng tôi, một người phụ nữ, tại sao lại dám mở quán ăn ở đây?"

Cáo mượn oai hùm, Giang Từ xem như đã vận dụng triệt đến để.