Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 34

Giang Từ đẩy cửa sổ ra, không khí sau cơn mưa tràn vào, cảm giác mát lạnh và trong lành, mang theo một chút hương vị cay đắng nhẹ thoang thoảng như có như không.

“Có muốn uống chút nước ấm không?” Giang Từ hỏi.

Đây là lần đầu tiên có người sống sót ở lại quán qua đêm, cảm giác này cũng khá mới mẻ đối với Giang Từ.

“Không cần phiền toái như vậy đâu, lát nữa là chúng tôi đi rồi. Hôm qua rất cảm ơn cô, tiểu đội Báo Săn nợ cô một ân tình. Nếu sau này có việc gì, cô có thể đến căn cứ Quang Minh tìm tôi, cứ báo tên tôi là được.” Tống Cẩn Xuyên nói.

Giang Từ xua xua tay: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nếu thật sự muốn cảm ơn thì sau này nhớ dẫn thêm người đến ăn lẩu nhé.”

Trong lúc bọn họ trò chuyện, những người sống sót khác cũng lần lượt thức dậy.

Thực ra, đã rất lâu rồi bọn họ chưa được ngủ một giấc an ổn như vậy. Quán lẩu mang đến một sự yên bình hiếm có giữa thời loạn lạc. Ngoại trừ việc sàn nhà có hơi cứng ra thì mọi thứ còn lại đều rất tốt.

Sau khi chào tạm biệt Giang Từ, tiểu đội Báo Săn và tiểu đội của Chu Hùng cùng rời đi.

Sau khi rời khỏi quán lẩu một đoạn, tang thi và dị thú mới bắt đầu ùn ùn kéo đến. Chính khoảnh khắc ấy, sự thần kỳ của quán lẩu càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt mọi người.

Những người sống sót ngoái đầu nhìn lại. Dưới bầu trời xám xịt, quán lẩu ấy tựa như mảnh đất thanh bình cuối cùng còn sót lại giữa tận thế.

Sau khi tiễn khách xong, Giang Từ ngáp một cái, xoa xoa cái cổ đau nhức. Ngủ một đêm trên bàn như vậy thực sự không dễ chịu chút nào. Dù đã tỉnh, nhưng tinh thần của cô vẫn còn rất mệt mỏi.

Rửa mặt xong, Giang Từ gọi cho mình một bát mì xào thịt quay.

Sợi mì dai mềm, thịt quay béo nhưng không ngấy, vì có cách chế biến đặc biệt nên còn mang theo một chút giòn sần sật.

Ăn xong bát mì này, Giang Từ có cảm giác như vừa được sống lại một lần nữa.

Lúc này, bên ngoài quán lẩu, hai người đàn ông với dáng người cao lớn, vẻ mặt dữ tợn đứng trước cửa, kéo theo một cậu bé gầy gò, thanh tú. Thoạt nhìn, có vẻ như tuổi của cậu bé ấy cũng không lớn lắm.

“Quán lẩu? Đèn vẫn còn sáng, chắc chắn bên trong có người, chúng ta đi vào xem thử đi.” Hai người nói chuyện, trao đổi ánh mắt không mấy thân thiện rồi tiến vào.

Cậu bé đi theo sau bọn họ, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Từ đang ngồi ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người từ bên ngoài đi vào.

Hai gã đàn ông đứng ở phía trước lập tức sáng mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Từ.

Ánh mắt của bọn hắn không hề che giấu gì, còn chưa đợi Giang Từ mở miệng, cô đã cảm nhận được một luồng ác ý lộ liễu, không thèm che giấu.

Nhìn thấy khẩu súng sau lưng bọn họ, Giang Từ liền lập tức trở nên căng thẳng. Không biết vì sao, trực giác của cô dường như trở nên nhạy bén hơn hẳn.

“Đây là năng lực mà hệ thống ban cho ký chủ, giúp ký chủ có thể nhạy bén hơn với những ác ý nhắm vào mình và quán lẩu.” Hệ thống nhận ra nghi hoặc của Giang Từ, liền lên tiếng giải thích.

Giờ phút này, trong lòng Giang Từ như vang lên một hồi chuông báo động, theo từng bước chân ngày càng gần của gã đàn ông, tiếng cảnh báo càng thêm dồn dập không ngừng.

“Đây là quán lẩu sao?” Gã đàn ông đầu đinh đứng cạnh quầy, ánh mắt như nhìn thấy con mồi mà dán chặt vào Giang Từ.

Giang Từ chỉ cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, trong lòng điên cuồng than thở với hệ thống nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Người này chắc chắn là kẻ xấu! Là kẻ xấu chắc luôn! Hắn nhìn tôi như vậy làm gì chứ? Trời ạ, trông hắn dầu mỡ thế này, hắn sẽ không cho rằng như vậy là ngầu lắm đấy chứ?”

Đây cũng là một thói quen nhỏ của Giang Từ, cứ hễ căng thẳng là lại lẩm bẩm không ngừng.

Dù biết hệ thống sẽ bảo vệ mình, nhưng hiện tại đang đối mặt trực diện với hai gã đàn ông mang súng, vừa cao to lại còn mang theo ý xấu không thèm che giấu, Giang Từ vẫn không thể không sợ.

Hệ thống cũng vô cùng kiên nhẫn mà trấn an Giang Từ, liên tục cam đoan sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc của ký chủ. Nhờ vậy, sự hoảng loạn của Giang Từ mới dần lắng xuống.

“Đúng vậy, nơi đây là một quán lẩu.” Giang Từ lên tiếng đáp.

Trên mặt Giang Từ không có nụ cười, giọng điệu cũng chẳng hề nhiệt tình. Nhưng vốn dĩ cô có ngoại hình xinh đẹp, hai gã đàn ông cũng không so đo nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng, như thể nghe thấy một câu chuyện cười nào đó: “Ở đây có gì ăn?”

Giang Từ gõ nhẹ lên bảng đen bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ tự mình xem.

Ánh mắt gã đàn ông chuyển từ trên người Giang Từ sang bảng thực đơn.

Sau khi đọc qua một lượt, gã khẽ nhíu mày, quay sang liếc mắt nhìn đồng bọn, trong ánh mắt tràn ngập sự chế giễu.

Mạt thế đã đến năm thứ mười, sao có thể còn những thứ này được chứ?