"Lần sau mọi người đến chắc là đã có lẩu cay rồi." Giang Từ vừa đặt nồi lẩu lên bàn, vừa nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành, bèn giải thích một câu.
Quả nhiên, đôi mắt cô gái tóc ngắn lập tức sáng rực như đèn pha: "Thật vậy sao? Là lẩu mỡ bò cay đúng không? Lẩu mỡ bò cay thơm ngon cực kỳ luôn!"
“Là nước lẩu mỡ bò cay, hương vị chắc chắn sẽ rất ngon. Đến lúc đó, mọi người đều có thể đến nếm thử.” Giang Từ cười tủm tỉm nói.
Mọi người xung quanh lại càng ồn ào hơn. Dù không biết lần sau gặp lại sẽ là tình huống thế nào, nhưng có một sợi dây liên kết ràng buộc như thế này cũng khá tốt.
Tống Cẩn Xuyên ngước mắt lên, nhìn xuyên qua đám đông về phía Giang Từ đang tươi cười rạng rỡ, thầm nghĩ rằng quán lẩu này, cùng với người chủ của nó, quả thực rất đặc biệt.
Nước lẩu sôi sùng sục, các nguyên liệu bên trong liên tục nổi lên chìm xuống, cuộn trào theo dòng nước lẩu đỏ au, kéo theo một hương thơm nồng đậm đầy quyến rũ.
Những người sống sót chẳng còn tâm trí để trò chuyện nữa, bắt đầu vùi đầu vào ăn uống một cách say sưa.
Khi Tống Cẩn Xuyên và đồng đội đang tận hưởng bữa lẩu, tiểu đội của Chu Hùng chỉ ngồi sang một góc nghỉ ngơi.
“Đội trưởng Chu, anh có để ý không? Sau khi ăn lẩu xong, thể lực của chúng ta đều được hồi phục đáng kể đấy.” Một người sống sót ngồi cạnh Chu Hùng hạ giọng nói.
Chu Hùng thử hoạt động tay chân một chút. Quả thật, so với lúc mới đến, cơ thể anh ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu là ngày thường, trải qua vài trận chiến như vậy, vết thương và thể lực tiêu hao phải mất ít nhất một ngày nghỉ ngơi mới có thể hồi phục. Thế mà lần này, chỉ trong thời gian ngắn đã hồi phục đến bảy, tám phần.
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bình tĩnh nói: “Nếu bà chủ đã không nhắc đến chuyện này thì chúng ta cũng coi như là không biết đi. Đừng gây thêm rắc rối cho người ta nữa.”
Người sống sót kia gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Không ngờ lẩu ở đây còn có tác dụng phục hồi thể lực. Nếu các căn cứ biết được, e rằng cửa quán lẩu này sẽ bị giẫm nát mất.
Tống Cẩn Xuyên và đồng đội ăn xong một lượt, lại gọi thêm mười đĩa thịt bò và mười đĩa thịt ba chỉ, ăn một bữa no nê thỏa thích.
Cuối cùng, tổng cộng bọn họ đã chi hết một viên tinh hạch cấp bốn, ba viên tinh hạch cấp ba, năm viên tinh hạch cấp một, tổng cộng quy đổi ra được 13.050 tích phân.
Số tích phân của Giang Từ lập tức tăng vọt, đạt đến con số 34.450 tích phân.
Sau khi ăn xong, Giang Từ đề nghị mọi người đưa ra ý kiến về quán lẩu.
Cả tám người trong tiểu đội Báo Săn đều rất có tâm, hiểu rõ ý của cô nên thi nhau khen ngợi quán lẩu theo nhiều cách khác nhau.
Nhờ những lời khen này, nhiệm vụ của Giang Từ lập tức nhảy vọt lên 22/50.
Sau khi ăn uống xong, bọn họ còn giúp Giang Từ dọn dẹp bàn ghế, sau đó ngồi xuống trò chuyện, chờ cơn mưa ngoài trời ngớt dần.
Nhân cơ hội này, nữ dị năng giả hệ trị liệu trong tiểu đội Báo Săn cũng giúp mọi người chữa trị vết thương.
Sau khi chữa trị xong cho đồng đội của mình, cô ta còn tiện tay chữa trị giúp hai người bị thương nặng trong tiểu đội của Chu Hùng.
Hai tiểu đội hòa hợp một cách bất ngờ, đồng thời cũng biết được mâu thuẫn giữa Tống Cẩn Xuyên và Tông Đào.
Hóa ra, mâu thuẫn giữa bọn họ đã bắt đầu từ trước tận thế. Khi đó, Tông Đào là một tên tội phạm hung ác bị Tống Cẩn Xuyên bắt giữ. Vì vậy, ngay khi tận thế ập đến, nhìn thấy Tống Cẩn Xuyên, hắn ta đã lập tức muốn gϊếŧ đối phương để trả thù.
Nhưng hắn ta không ngờ thực lực của Tống Cẩn Xuyên lại mạnh đến vậy. Hai người giao đấu nhiều lần, dù kết quả thường là ngang tài ngang sức, nhưng Tông Đào vẫn cảm nhận được áp lực ngày càng lớn.
Vì vậy, hắn ta mới nghĩ đến việc đánh bom cho nổ tổ của con rùa khổng lồ, hòng nhanh chóng tăng cường sức mạnh.
“Vậy trận đấu vừa rồi là ai thắng?” Một người trong tiểu đội của Chu Hùng không nhịn được tò mò mà hỏi về kết quả.
“Tôi nhỉnh hơn một chút. Hắn bị thương, sau đó nhân cơ hội có đồng đội hỗ trợ mà bỏ chạy.” Giọng điệu của Tống Cẩn Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ, không hề khoe khoang, cũng không chút hối tiếc.
Chu Hùng giơ ngón tay cái lên: “Có thể làm hắn bị thương đã là rất giỏi rồi.”
Tông Đào không chỉ có dị năng mà trên người còn mang theo vô số vũ khí nhỏ, ra tay thì quỷ quyệt khó lường.
Trong khi bọn họ trò chuyện, Giang Từ yên lặng lắng nghe, tiếp thu những thông tin về con người và tình hình hiện tại.
Trời đã sắp sáng, cơn mưa ngoài trời cuối cùng cũng ngừng lại.
Không chịu nổi cơn buồn ngủ, Giang Từ đã gục xuống bàn và ngủ thϊếp đi. Bên trong quán lẩu cũng dần trở nên yên tĩnh, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.
Khi Giang Từ mở mắt ra, liền thấy Tống Cẩn Xuyên đang ngồi ở đối diện quầy thu ngân. Anh không ngủ, chỉ là lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay linh hoạt xoay tròn một con dao nhỏ màu đen.