Không rõ giữa Tống Cẩn Xuyên và Tông Đào có ân oán gì, mà chỉ sau một tiếng gọi, Tông Đào lập tức bỏ qua nhóm người Chu Hùng, chuyển sang đối đầu với Tống Cẩn Xuyên.
"Các người đi trước đi, cửa sau đã được dọn sạch tang thi rồi." Giọng nói của Tống Cẩn Xuyên truyền tới bên tai Chu Hùng.
Chu Hùng cảm kích nhìn anh, không quên nói lời cảm ơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút ngoài ý muốn, mắt thấy hai dị năng giả sắp lao vào đánh nhau, vậy mà anh còn có thể phân tâm chú ý đến bọn họ.
Nhóm người Chu Hùng lập tức rời đi. Không phải là bọn họ không muốn giúp, mà do bọn họ thực sự không có khả năng giúp.
Xuống đến tầng một, bọn họ bắt gặp đồng đội của Tống Cẩn Xuyên đang dọn sạch đám tang thi đã đột phá cửa xông vào. Trong tiểu đội này, không chỉ có một dị năng giả, ngoài dị năng giả hệ thủy, còn có một cô gái tóc ngắn thoạt nhìn trông rất ngầu, là dị năng giả hệ trị liệu.
Đội ngũ của bọn họ việc ai nấy làm, phối hợp cực kỳ ăn ý, trông có vẻ đã quen tác chiến cùng nhau từ lâu.
Thấy nhóm người Chu Hùng, bọn họ còn hỗ trợ hộ tống, tiện thể giải quyết luôn đám đàn em của Tông Đào.
"Cảm ơn." Nhóm người Chu Hùng một lần nữa chân thành nói lời cảm tạ.
Vừa ra đến cửa sau, đập vào mắt bọn họ là xác của con nhện biến dị khổng lồ nằm sõng soài trên đất, toàn thân cháy đen, tỏa ra mùi khét khó chịu.
Con nhện lớn như vậy, thế mà cứ như vậy bị Tống Cẩn Xuyên thiêu cháy thành nhện nướng. Hơn nữa, tính từ lúc bọn họ đi từ phòng họp đến khi đối đầu với Tông Đào, chắc cũng chưa đến nửa tiếng.
Vỏ ngoài cứng rắn của nó đã bị phá vỡ, tinh hạch bên trong cũng đã bị lấy đi.
Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể gϊếŧ chết một con quái vật biến dị to lớn như vậy, quả nhiên, thực lực của Tống Cẩn Xuyên căn bản không chỉ như những gì được công bố ra bên ngoài.
Chu Hùng dẫn theo đồng đội rời khỏi, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cửa sổ tầng hai đã vỡ tan, ánh sáng màu cam vàng và tím đan xen trong ô cửa kính vỡ vụn. Ngọn lửa màu cam vàng rõ ràng đang áp đảo màu tím của lôi điện, tình hình chiến đấu xem chừng vẫn còn vô cùng ác liệt.
Tự biết mình không giúp được gì, nhóm người Chu Hùng nhanh chóng rời đi, nhanh chóng bước vào trong màn đêm dày đặc.
…
Lúc này, Giang Từ đang ngủ rất ngon lành.
Hiếm khi cô có được những ngày tháng thảnh thơi như bây giờ, không có áp lực, cũng không lo lắng. Cơ thể khỏe mạnh hơn khiến giấc ngủ của cô cũng được cải thiện, gần đây, cô thường ngủ một giấc đến tận sáng.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô bừng tỉnh. Giang Từ còn tưởng rằng trời đã sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn là bóng tối dày đặc, đen kịt như mực…
Giang Từ vội khoác lên một chiếc áo khoác, xỏ dép vào rồi đi ra mở cửa.
Để tránh những tình huống bất ngờ như thế này, cô đã hình thành thói quen mặc đồ ngủ thoải mái khi ngủ, không quá hở hang, nhờ vậy mà cô có thể hành động nhanh chóng.
Giang Từ bật công tắc đèn trần trong đại sảnh, dù ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn khiến cô phải nheo mắt lại.
Người bên ngoài thấy trong phòng sáng đèn thì càng gõ cửa dồn dập hơn.
Giang Từ mở cửa gỗ, nhìn thấy mấy người đang đứng ngoài hiên. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã đổ mưa, từng cơn gió lạnh lùa vào mang theo hơi ẩm.
Người đến chính là nhóm người Chu Hùng. Hầu hết bọn họ đều bị thương, vừa thoát chết nhờ sự giúp đỡ của tiểu đội Báo Đen do Tống Cẩn Xuyên dẫn đầu, lại gặp phải cơn mưa bất chợt.
Nếu là khi cơ thể khỏe mạnh bình thường, chút mưa này chẳng đáng là gì, nhưng lúc này có thành viên còn đang bị thương nặng, virus trong nước mưa có thể trở thành giọt nước tràn ly, khiến bọn họ mất mạng. Vì vậy, bọn họ nhất định phải tìm một chỗ an toàn để trú mưa.
“Xin… xin lỗi, đã làm phiền.” Nhìn thấy Giang Từ, ngay cả đội trưởng Chu Hùng vốn luôn trầm ổn cũng hiếm khi lắp bắp.
Bọn họ đã nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau, nhưng không ngờ người mở cửa lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và có vẻ yếu đuối như vậy.
Giang Từ không để ý đến giọng điệu của đối phương, ánh mắt rơi vào những người sống sót bên ngoài. Quần áo của bọn họ đều bị nhuộm thành màu đỏ đậm bởi máu, vết thương còn dính bụi bẩn và bùn đất, trông vô cùng thảm hại.