Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 29

Giang Từ lập tức nghiêng người, ra hiệu cho bọn họ vào trong: “Mọi người vào nghỉ ngơi một lát đi, dựa theo tình hình này thì chắc mưa chưa thể tạnh ngay được đâu.”

“Cảm ơn cô.” Chu Hùng còn tưởng rằng sẽ phải tốn chút công sức để thuyết phục, không ngờ Giang Từ lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy.

Cả nhóm người lập tức ùa vào trong quán lẩu, không gian trở nên chật chội hơn hẳn.

Vừa bước vào, hơi ấm trong quán lập tức bao trùm lấy bọn họ. Biết bản thân đang vô cùng bẩn thỉu, bọn họ không dám ngồi lên ghế mà chỉ ngồi bệt xuống đất.

Giang Từ đi vào bếp đun mấy ấm nước, sau đó đổ vào một chậu lớn rồi mang ra cho nhóm người sống sót rửa ráy và xử lý vết thương.

Nhóm người Chu Hùng vốn nghĩ rằng có thể vào trú mưa đã là rất tốt rồi, nhưng không ngờ Giang Từ còn bận rộn giúp đỡ bọn họ, thậm chí còn đưa cho bọn họ nước sạch.

Nước sạch quý giá như vậy mà cô lại để cho bọn họ dùng để rửa vết thương.

Những người sống sót không nhịn được, dùng tay hớt một ít nước lên uống thử, phát hiện nước không hề có vị đắng chát, mà ngược lại còn có chút thanh ngọt.

Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Tuy nhiên, vì có hai người bị thương rất nặng nên bọn họ không thể chần chừ lâu. Sau vài giây sửng sốt ngắn ngủi, bọn họ nhanh chóng rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó vết thương.

Vì thường xuyên phải bôn ba bên ngoài, trong ba lô của bọn họ lúc nào cũng có mang theo dụng cụ y tế.

“Mấy người là bị đám tang thi bao vây hay là bị động vật biến dị tấn công vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?” Giang Từ nhìn thấy còn có vết thương do bị bỏng, liền tò mò hỏi.

Chu Hùng lắc đầu: “Là do Tông Đào của căn cứ Hắc Ưng. Lẽ ra chúng tôi chết chắc rồi, nhưng may là gặp được tiểu đội Báo Đen cứu giúp nên mới giữ được mạng.”

Chỉ cần là người sống trong mạt thế, chắc chắn ai cũng đã nghe danh hai cái tên này.

Nhưng với Giang Từ, những cái tên này lại rất xa lạ. Chỉ có cái tên Tông Đào khiến cô cảm thấy hơi quen thuộc, như thể đã từng nghe ở đâu đó rồi.

“Hắn ta chính là kẻ đã phá hủy sào huyệt của Hôi Hôi.” Hệ thống cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, liền tận trách giải thích.

Giang Từ bừng tỉnh, chẳng trách cô thấy quen, hóa ra là đã từng nghe những người sống sót nhắc đến.

Cô không ngờ con người này lại độc ác như vậy, có thể ra tay tàn nhẫn với đồng loại. Một người sống sót bị thương nặng đến mức lộ cả xương, một người khác thì đã mất hẳn một cánh tay.

Nhìn những vết thương ghê rợn ấy, Giang Từ không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Dường như đến lúc này, cô mới thực sự hiểu được sự tàn khốc của thời đại mạt thế.

Sau khi tất cả vết thương được băng bó, những người sống sót dựa vào tường nghỉ ngơi, cơn đói chậm rãi tràn lên.

Bọn họ lấy từ trong ba lô ra mấy ống dung dịch dinh dưỡng, nhưng số lượng rõ ràng không đủ.

Chu Hùng nhíu mày: “Mọi người chia nhau uống đi, dành cho những người bị thương nặng trước. Đợi mưa tạnh, chúng ta quay lại căn cứ lấy thêm.”

“Lương thực không đủ à?” Không khí có chút căng thẳng, lúc này Giang Từ mới lên tiếng: “Mọi người có muốn ăn lẩu không? Chỗ này vốn là quán lẩu, dù nguyên liệu còn lại không nhiều, nhưng cơm thì đảm bảo đủ no.”

“Lẩu?” Chu Hùng càng nhíu chặt mày hơn, sau khi xác nhận đối phương không nói đùa, anh hiếm khi để lộ vẻ thất thố.

Giang Từ vội khoác thêm áo, xỏ dép vào rồi đi mở cửa.

Để phòng những tình huống bất ngờ như thế này, cô luôn mặc đồ ngủ thoải mái nhưng không quá hở hang, nhờ vậy mà hành động cũng nhanh nhẹn hơn.

Cô nhấn công tắc đèn trần trong sảnh. Dù ánh sáng rất dịu, nhưng vẫn khiến cô phải nheo mắt lại đôi chút.

Người bên ngoài thấy đèn trong nhà sáng lên thì gõ cửa càng dồn dập hơn.

Khi cánh cửa gỗ được mở ra, cô liền thấy có mấy người đang đứng bên ngoài. Không biết từ lúc nào trời lại đổ mưa, gió lùa qua mang theo cái lạnh âm u.

Người đến chính là nhóm của Chu Hùng. Hầu như ai cũng bị thương. Nhờ có đội Báo Đen của Tống Cẩn Xuyên giúp đỡ mà bọn họ mới trốn thoát được, nhưng lại gặp trời mưa.

Nếu là lúc cơ thể khỏe mạnh, cơn mưa này chẳng đáng là bao, nhưng giờ đây có người bị thương rất nặng, virus trong nước mưa có thể là đòn chí mạng cuối cùng đối với họ. Vì vậy, họ nhất định phải tìm một chỗ trú mưa an toàn.