Cầm chén nước trong tay, trán Tạ Nhung toát mồ hôi nhè nhẹ, sau khi thu tay lại không nhịn được xoa xoa cổ tay.
Người trên giường nằm im không động đậy, chỉ có hơi thở phập phồng, không hề bị động tác của cậu đánh thức.
Tạ Nhung thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe lăn ra ngoài tìm y tá trực ban xin một cái nhiệt kế, chuẩn bị lát nữa sẽ đo nhiệt độ cho Văn Chiết Nhiên.
Vừa mới uống thuốc hạ sốt xong, lúc này đo nhiệt độ không chuẩn lắm, một tiếng sau sẽ vừa hay.
Tạ Nhung nghĩ vậy.
Đêm khuya trong bệnh viện yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có tiếng xe lăn trượt nhẹ, Văn Chiết Nhiên thật ra không phải hoàn toàn không có tri giác. Chỉ là anh như thể bị bao phủ trong một giấc mơ, cả người mơ màng lạnh nhạt nhìn mọi thứ.
Anh thấy mình ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, thấy đồng nghiệp cầm điện thoại lên gọi cho Tạ Nhung.
-- Bởi vì trong danh bạ điện thoại của anh, người đầu tiên chính là cậu.
Anh nghĩ Tạ Nhung sẽ không tới, dù sao đối phương cũng hành động bất tiện, hơn nữa bọn họ cũng không thân.
Nhưng ngoài dự đoán là, sau khi đồng nghiệp đợi một tiếng đồng hồ, Tạ Nhung lại thật sự tới.
Đối phương nhận lấy thuốc từ bác sĩ đưa cho, cẩn thận đút vào miệng anh.
Khi Tạ Nhung tới gần, Văn Chiết Nhiên có thể ngửi thấy mùi hương nhạt nhàng trên người cậu.
Rất thơm.
Thế nhưng ngoài hương lạnh đó ra, còn có một mùi khác khiến anh dấy lên cảm giác thèm ăn, khiến yết hầu Văn Chiết Nhiên không nhịn được lăn lộn.
Văn Chiết Nhiên không biết sắc mặt mình lúc này như thế nào, có phải là dữ tợn đáng sợ hay không. Đáng tiếc Tạ Nhung không nhìn thấy, nếu không sẽ không vô tri vô giác ngồi ở đây.
Cơn đau trong dạ dày càng lúc càng rõ ràng, anh rõ ràng không mở mắt, nhưng lại cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm Tạ Nhung.
Nhìn từng cử động của cậu...
Tiếng mưa rả rích bên tai không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Tạ Nhung dựa vào xe lăn, liếc nhìn Văn Chiết Nhiên, thấy đối phương không có gì thay đổi mới cúi đầu xuống chơi điện thoại.
Khoảng thời gian này lẽ ra cậu phải đi ngủ, nhưng bây giờ bị gọi tới bệnh viện, cơn mệt mỏi ập đến từng đợt, Tạ Nhung chỉ có thể dựa vào việc chơi điện thoại để chống đỡ.
Khi đồng hồ lớn trong bệnh viện chỉ mười giờ, kèm theo tiếng "cộc" vang lên, Tạ Nhung đang ngủ gật chợt rung mi mắt dài, từ từ mở mắt ra.
"Đến giờ rồi."
Tạ Nhung lắc lắc đầu óc mơ màng, nhớ tới lời y tá dặn, lấy nhiệt kế ra đo lại lần nữa cho Văn Chiết Nhiên.
Uống thuốc hạ sốt rồi, cơ thể đối phương vẫn lạnh như băng đá, Tạ Nhung gần như tưởng là ảo giác của mình, nhíu mày rồi đặt nhiệt kế giúp đối phương.
Ý thức Văn Chiết Nhiên dần dần tỉnh táo, mười phút sau, anh vừa định lấy nhiệt kế ra, bỗng nhiên bị người ta nắm lấy cổ tay.
Cảm giác lạnh lẽo truyền từ chỗ bị nắm lấy, khiến cậu khẽ rít lên một tiếng, ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi đồng tử đen như mực.
Tạ Nhung bị nắm tay có chút đau, không nhịn được rung động một cái.
"Văn tiên sinh?"
"Anh buông tay ra đi."
Ngón tay đối phương như băng đá vậy, lạnh đến nỗi cậu run rẩy, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Văn Chiết Nhiên lúc này mới như được nhắc nhở, nhíu mày một cái, thu tay về, khàn giọng nói:
"Xin lỗi."
"Vừa rồi tôi chưa tỉnh hẳn."
Nhìn ánh mắt đối phương vừa rồi Tạ Nhung đã hiểu ra, cũng không trách móc thật sự.
"Ban đêm anh ngất xỉu bên đường, là đồng nghiệp của anh gọi điện bảo tôi tới."
"Để tôi xem thử nhiệt độ của anh đã."
Rõ ràng cơ thể lạnh như băng đá vậy, nhiệt độ lại bình thường, không cao cũng không thấp.
Tạ Nhung liếc nhìn, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng cho là do ban đêm dính gió, lúc này mới để lòng xuống một chút.
"Bác sĩ khám xong nói không có vấn đề gì lớn."
"Bây giờ hạ sốt rồi, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn thôi."
Để Văn Chiết Nhiên đừng nghĩ nhiều, Tạ Nhung đưa nhiệt kế cho anh tự xem.
Theo động tác của cậu, cổ tay vừa rồi bị bóp đỏ thoáng hiện lên rồi biến mất. Văn Chiết Nhiên nhìn thấy cổ tay với làn da và cốt cách vừa phải, đường gân mạch đẹp đẽ trước mắt, quay đầu đi:
"Đau không?"
"Cái gì?"
Tạ Nhung chớp chớp mắt.
Văn Chiết Nhiên nhìn về phía cổ tay cậu, giọng nói hạ thấp: "Đã đỏ lên rồi."
Da của Tạ Nhung rất nhạy cảm, chỉ cần véo nhẹ một cái là nhìn rất nghiêm trọng, huống chi vừa rồi bị Văn Chiết Nhiên nắm chặt. Vết bầm đỏ dừng lại trên cổ tay, khiến người ta dường như sinh ra một số ý nghĩ âm u nào đó.
Tạ Nhung tự mình không quan tâm, khẽ lắc đầu.
"Lát nữa bôi thuốc là được."
"Mà anh, bây giờ còn cảm thấy gì không?"
Ánh mắt Văn Chiết Nhiên dừng lại trên người Tạ Nhung siết chặt tay.
Đến giờ anh vẫn cảm thấy kinh ngạc vì bản thân lại sinh ra thèm ăn với hàng xóm.
Anh không có bệnh ăn kỳ lạ gì cả, trước đây cũng luôn luôn bình thường.
Nhưng gần đây...
Yết hầu Văn Chiết Nhiên khẽ động đậy, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn có chút ảm đạm, qua hồi lâu mới nói: "Trong bệnh viện có hơi lạnh, cậu kéo tay áo xuống đi."
Tạ Nhung nghi hoặc nhìn anh một cái, muốn nói mình không hề cảm thấy lạnh.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt Văn Chiết Nhiên, cậu vẫn không nói gì thêm. Đối phương cũng là quan tâm cậu, thôi vậy. Ống tay áo trên cánh tay được kéo xuống che khuất cổ tay, cũng mang theo vết bầm cùng biến mất.
Trong không khí thoang thoảng một mùi gỉ sắt tanh lạnh, Tạ Nhung bị sặc hắt xì một cái, không nhịn được xoa xoa mũi.
"Sao lại tanh thế nhỉ?"
Tiếng lẩm bẩm nhỏ yếu truyền vào tai, Văn Chiết Nhiên quay đầu lại.
Tạ Nhung có chút nghi hoặc: "Anh không ngửi thấy sao?"
Trong bệnh viện chỉ có mùi cồn sát trùng thông thường hòa với mùi hương giặt quần áo trên người Tạ Nhung, ngoài ra Văn Chiết Nhiên không ngửi thấy gì khác.
Anh nhìn Tạ Nhung quay đầu ngửi đông ngửi tây, giọng khàn khàn: "Có thể là mùi nước mưa bên ngoài."
Mưa kéo dài khiến mặt đất tỏa ra mùi ẩm mốc, Tạ Nhung gật đầu. Mùi này xộc vào mũi nồng nặc, khiến chóp mũi cậu đỏ ửng và ngứa ngáy. Cảm giác khó chịu đến nỗi nước mắt như sắp trào ra.