Sau Khi Chết, Tình Địch Cứ Quấn Lấy Tôi

Chương 24: Khu nôi trú

Cậu định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng y tá phát ra từ trạm phát thanh bên ngoài.

"Người nhà giường số 37, vui lòng qua bổ sung thủ tục."

Phòng đơn Văn Chiết Nhiên nằm đúng là giường số 37.

Nghĩ là do đồng nghiệp đưa vào cấp cứu lúc đó hơi gấp nên có thủ tục chưa làm xong. Tạ Nhung nghe thấy tiếng từ trạm y tá cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ quay đầu lại.

"Tôi ra ngoài làm thủ tục."

"Anh nghỉ ngơi đi."

Văn Chiết Nhiên gật đầu, đợi Tạ Nhung rời đi mới nhắm mắt lại.

Tạ Nhung đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Không biết có phải ảo giác không, sau khi rời khỏi phòng bệnh, mùi tanh sắt trong không khí càng thêm rõ rệt.

Hành lang không một bóng người, Tạ Nhung đẩy xe lăn về phía trạm y tá.

Không biết có phải vì đi kiểm tra phòng không, bên trong cũng trống trơn, chỉ có tiếng hệ thống phát thanh vang lên.

"Người nhà giường số 37, vui lòng đến quầy tầng hầm một khu nội trú để làm thủ tục."

Khu nội trú và phòng cấp cứu của bệnh viện Tả Sơn không ở cùng một tòa nhà, khu nội trú nằm cạnh khu khám bệnh mà lần trước Tạ Nhung đã đến.

Sau khi nghe thông báo, cậu hơi do dự một chút nhưng vẫn đẩy xe lăn qua khu nội trú.

May là giữa các tòa nhà có hành lang thông nhau, không cần phải ra ngoài dầm mưa thêm lần nữa.

Tiếng xe lăn trong đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.

Sau khi Tạ Nhung bấm thang máy rời đi, trạm y tá mới có tiếng bước chân, y tá vừa đi kiểm tra phòng về đặt phiếu kiểm tra lên bàn, nhìn vào màn hình camera trong hành lang.

"Ơ, sao chàng trai ngồi xe lăn kia lại đi về phía khu nội trú?"

"Khu nội trú buổi tối đóng cửa mà."

Cô tự nhủ một câu, nhìn đối phương ngồi lên thang máy, không khỏi có chút nghi hoặc.

Tạ Nhung còn chưa biết chuyện khu nội trú đóng cửa vào ban đêm, sau khi lên thang máy liền bấm tầng một.

Giữa phòng cấp cứu và khu nội trú cách nhau một hành lang, đi qua rồi lại đi thang máy một lần nữa là tới, cậu nhìn biển chỉ dẫn bên trong thang máy, nắm chặt tay vịn xe lăn.

Bệnh viện lúc nửa đêm không một bóng người, cả khu thang máy cũng trống trơn, ngay cả Tạ Nhung lúc này cũng cảm thấy hơi rờn rợn.

Sau khi ra khỏi thang máy cậu có hơi hối hận, nghĩ là ngày mai làm thủ tục cũng được, nhưng bây giờ đã đi tới đây rồi, lại đi thang máy về cũng hơi lãng phí.

Do dự một chút, Tạ Nhung vẫn đẩy xe lăn đi vào hành lang, nghĩ là đến đại sảnh có người thì sẽ bớt đáng sợ.

May là bệnh viện lúc nào cũng bật đèn, đèn huỳnh quang trắng chiếu xuống sàn đá hoa cương, ánh sáng hơi phản chiếu.

Tạ Nhung đẩy xe lăn, nhìn biển chỉ dẫn trên tường.

"——Đi thang máy khu nội trú, xin đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái."

Hành lang không một bóng người cũng chẳng có tiếng động gì, khi Tạ Nhung đi vào bên trong, trong đầu bất chợt hiện lên một loạt câu chuyện ma quỷ từng xem hồi nhỏ.

Hồi trước ở cô nhi viện, mọi người ngủ chung với nhau, lúc nào cũng có mấy cậu con trai gan dạ kể chuyện ma kinh dị, Tạ Nhung hồi bé thường bị dọa đến tái mặt, nhưng vì thể diện nên đành phải cố chịu đựng, mãi đến khi lớn lên mới đỡ hơn.

Chỉ là quan điểm duy vật suốt hơn hai mươi năm lại bị phá vỡ vào một ngày trước sinh nhật, bản thân một giấc ngủ dậy không hiểu sao lại xuyên không đến một nơi xa lạ, trở thành một người khác.

Trong lúc nghĩ lung tung, Tạ Nhung không để ý đã vào hành lang được khoảng mười phút rồi. Dù hành lang có dài đến mấy thì giờ cũng phải đến cuối đường chứ.

Nhưng phía trước đèn vẫn sáng, như thể vẫn còn một đoạn nữa vậy.

Trong đầu càng lúc càng hiện rõ những câu chuyện về bệnh viện, phổ biến nhất là —— chuyện nhà xác. Trong ký ức, hồi nhỏ bạn bè kể chuyện nhà xác như thể sống động lắm.

Tạ Nhung không nhịn được tưởng tượng theo, trong cảm giác rờn rợn lại thấy mấy câu chuyện đó được biên khéo phết.

Bệnh nhân nằm viện nửa đêm mộng du đi qua khu cấm của bệnh viện, một mình đến nhà xác.

Cậu lắc đầu nhẹ, đang nghĩ ngợi thì cuối cùng cũng đến cuối hành lang.

Cửa kính trong suốt hiện ra trước mắt, Tạ Nhung bị ánh đèn chiếu đến chói mắt, vừa hay nhìn thấy mấy y tá đang nghỉ ngơi trong phòng tầng một.

Có lẽ là vì tầng một khu nội trú lúc này không có ai, mấy y tá đều gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Chỗ nhìn thấy được có thêm vài bóng người, dù đang ngủ cũng khiến Tạ Nhung đang ở một mình thở phào không thể nhận ra, đồng thời cũng thấy buồn cười vì mình vừa rồi cứ nghi thần nghi quỷ.

Vừa rồi nghĩ gì thế nhỉ, lấy đâu ra nhiều chuyện ma thế, có lẽ một mình đi đường đêm thì hay đa nghi thôi.

Cậu tự an ủi bản thân.

Đèn trong đại sảnh nhấp nháy, Tạ Nhung thả lỏng xuống cũng không nghĩ nhiều nữa, không đánh thức mấy y tá đang ngủ, tự mình đi xuống tầng hầm một.

Khác với thang máy phòng cấp cứu, có lẽ vì khu nội trú là tòa nhà cũ nên thang máy cũng có vẻ cũ kỹ.

Bên cạnh thang máy bằng sắt dính không ít bùn đất, trông xám xịt.

Sau khi Tạ Nhung đẩy xe lăn vào thang máy mới phát hiện thang máy này chỉ có một nút bấm tầng hầm một, trông như là thang máy chuyên dụng để xuống tầng hầm một vậy.

Thiết bị cũ kỹ kêu "cọt kẹt" một tiếng, rồi từ từ khởi động.

Càng xuống dưới, càng cảm thấy một luồng khí lạnh.

Hơi lạnh thấu xương như từ trong thang máy toát ra, khiến người ta không nhịn được nổi da gà.

Tạ Nhung sờ cánh tay, lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Dù là tầng hầm một đi nữa thì chênh lệch nhiệt độ giữa trên mặt đất và dưới lòng đất cũng quá lớn đi?

Sao lại lạnh thế này?

Cái lạnh này... không hiểu sao khiến cậu nhớ đến nhiệt độ trên người Văn Chiết Nhiên khi vừa đỡ anh, cũng lạnh lẽo như vậy, không có chút hơi ấm nào.

Thang máy "ầm" một tiếng rồi dừng lại.

Khi đã ổn định, cửa thang máy trước mặt vẫn chưa mở ra.

Tạ Nhung không nhịn được đưa tay bấm thêm lần nữa, mới nghe thấy một tiếng "cọt kẹt".