"Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi đi, tôi sẽ qua ngay."
Tuy không quá thân thiết với Văn Chiết Nhiên, nhưng mấy ngày từ khi chuyển đến đây, đối phương cũng đã chăm sóc cậu rất tốt.
Tình cảm hay lý lẽ đều không cho phép Tạ Nhung để đối phương một mình ở bệnh viện.
Hơn nữa với thân phận hiện tại của cậu là đang thầm thương trộm nhớ người hàng xóm bên cạnh, làm gì có chuyện người mình thầm mến ngất xỉu mà không đến thăm chứ. Nếu sau này người quen thấy được thì khó mà giải thích.
Nói vài câu xong cúp điện thoại, Tạ Nhung mặc áo khoác vào, cầm ô chuẩn bị ra ngoài.
Lúc này trời vẫn đang mưa, sau khi gọi xe, cậu trả lời tin nhắn của đồng nghiệp kia, rồi đẩy xe lăn đến đứng chờ dưới mái hiên cửa hàng.
Một lúc sau mới thấy biển số xe quen thuộc.
"Bệnh viện Tả Sơn." Thấy tài xế dừng lại, Tạ Nhung báo tên bệnh viện, không kìm được liếc nhìn ra ngoài.
"Khuya thế này sao lại đi bệnh viện vậy?"
Hôm nay mưa khá to, nhiều người không ra đường, tài xế thấy cậu một mình đi bệnh viện nửa đêm nên hơi tò mò.
Tạ Nhung lắc đầu: "Bạn nhập viện rồi."
"Qua thăm một chút."
Thấy vậy tài xế cũng không hỏi thêm nữa.
Đồng nghiệp đang sốt ruột chờ ở bệnh viện, khoảng một tiếng sau, "bạn của Văn ca" mới đến.
Ban đầu anh ta làm ca tối, khoảng 7 giờ vì có chút đói nên định ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy Văn ca đi đến bãi đỗ xe, lúc lấy chìa khóa ra mở cửa xe thì đột nhiên ngã xuống.
Trong phòng thí nghiệm những người khác đều đã tan làm về nhà, chỉ có hai người họ ở lại, không còn cách nào khác, đồng nghiệp đành gọi xe cấp cứu, đưa Văn ca đến bệnh viện trước.
Chỉ là tối nay dữ liệu trong phòng thí nghiệm rất quan trọng, sau khi đưa người đến phải quay về ngay, nên mới tìm điện thoại gọi cho bạn của Văn ca.
Bệnh viện Tả Sơn cách khu trung tâm không xa, cũng không biết người bạn kia sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Đồng nghiệp ngồi ở hành lang chờ một lúc, mới nghe thấy tiếng hỏi số phòng.
Ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên ngồi xe lăn đang cảm ơn y tá rồi đi về phía này.
"Anh là... đồng nghiệp của Văn Chiết Nhiên sao?"
Tạ Nhung nhìn người đàn ông ăn mặc xuề xòa trước mặt, ngập ngừng hỏi.
Đồng nghiệp còn chưa kịp phản ứng, sau khi nghe câu hỏi mới chợt hiểu ra.
"Cậu là anh Tạ?"
Anh ta thấy trong danh bạ của Văn ca gần đây chỉ liên lạc với anh Tạ nên mới gọi điện qua, không ngờ đối phương lại là người khuyết tật.
Nghĩ đến việc để một người đi xe lăn phải vội vã đến đây trong đêm mưa, vậy mà còn trách móc đối phương chậm, đồng nghiệp không khỏi thấy áy náy.
Nếu biết đối phương không được khỏe mạnh, anh ta đã gọi điện liên lạc với những người khác rồi.
Chỉ là bây giờ người đã đến rồi...
Đồng nghiệp ngẩng đầu lên.
Tạ Nhung vừa lên lầu có lẽ vì bị gió thổi một lúc, lúc này môi hơi tái nhợt. Hàng mi dài đen nhánh phủ xuống làn da trắng ngần, nhìn khiến người ta không dám nói to.
Đồng nghiệp vốn hay nói to bỗng lúng túng: "Xin lỗi đã làm phiền cậu muộn thế này."
Cậu không sao chứ?"
Tạ Nhung lắc đầu, thấy đối phương có chút kỳ lạ.
Cậu thì có chuyện gì chứ, người bị ngất xỉu không phải Văn Chiết Nhiên sao?
Cậu không biết thân thể này trong mắt người khác trông yếu ớt như thế nào, lúc này ho một tiếng rồi nhìn vào phòng bệnh:
"Chỉ là vừa nãy hơi say xe thôi."
"Bên trong thế nào rồi?"
"Bác sĩ vừa đến kiểm tra, giờ vẫn chưa có kết quả."
"Nhưng dạo này Văn ca nghỉ ngơi không tốt, lần này ngất xỉu chắc cũng liên quan đến việc đó."
Đồng nghiệp vừa nói xong suy đoán của mình, điện thoại bên chân đã reo lên, anh ta liếc nhìn Tạ Nhung, có chút ngượng ngùng.
"Ừm, tôi có lẽ phải đi bây giờ."
Văn phòng đang thúc giục, mấy tiếng nữa phải nộp dữ liệu, không đi thì không kịp nữa. Chỉ là để một người khó đi lại và một bệnh nhân đang hôn mê ở lại với nhau ban đêm khiến anh ta cảm thấy không yên tâm.
Tạ Nhung không nói gì, chỉ đáp:
"Anh đi cẩn thận."
Đồng nghiệp gọi người tàn tật đến giữa đêm càng thêm áy náy.
"Tôi làm xong việc sẽ quay lại ngay."
"Nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi điện."
Tạ Nhung không hiểu đối phương đang nghĩ gì, gật đầu. Nhìn người tự xưng là đồng nghiệp của Văn Chiết Nhiên rời đi, cậu mới đẩy xe lăn vào phòng bệnh.
Hai người vừa nãy nói chuyện khá lâu ở ngoài phòng bệnh mà vẫn không đánh thức được Văn Chiết Nhiên, đối phương vẫn đang hôn mê.
Tạ Nhung liếc nhìn, thấy đối phương có vẻ lạnh, lúc này đẩy xe lăn qua đóng cửa sổ lại, đúng lúc bác sĩ vừa khám xong đi tới.
Thấy cậu liền nói: "Kết quả kiểm tra đã có, nhìn chung không có vấn đề gì."
"Chỉ là bệnh nhân thể trạng hơi yếu, hôm nay lại dính mưa nên bị sốt cao ngất xỉu."
"Đây là thuốc hạ sốt, lát nữa người nhà cho bệnh nhân uống."
"Nghỉ ngơi một đêm và theo dõi nhiệt độ."
Tối nay còn nhiều bệnh nhân cấp cứu khác, bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi.
Tạ Nhung cầm thuốc, liếc nhìn Văn Chiết Nhiên vẫn đang hôn mê, có chút khó xử không biết làm sao để cho anh uống thuốc.
Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, trước kia mình bị ốm cũng chỉ nằm ngủ, đây là lần đầu tiên. Đắn đo một lúc, Tạ Nhung vẫn đi rót một cốc nước, nắm viên thuốc hạ sốt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay lay Văn Chiết Nhiên.
Nhưng vừa chạm vào đã khiến Tạ Nhung cảm thấy không thoải mái.
Không phải nói đang sốt sao, sao thân thể Văn Chiết Nhiên lại lạnh như vậy? Lạnh như... băng đá vậy.
Tạ Nhung lúc này mới phát hiện người trên giường sắc mặt cũng có vẻ tái xanh, không biết có phải do ánh đèn hay không, gương mặt lạnh lùng tuấn tú của thanh niên lộ ra vẻ xanh xao tiều tụy.
Tạ Nhung nhíu mày, lại không nhịn được gọi thêm một tiếng, cuối cùng đành phải quyết định cưỡng ép nhét thuốc vào miệng anh, cố gắng dùng nước đổ vào.
Cậu không có nhiều sức, Văn Chiết Nhiên lại là một người đàn ông trưởng thành, cho uống thuốc kiểu này rất khó khăn.
Viên thuốc hạ sốt loay hoay mất nửa ngày mới cho vào được, người bình thường còn thấy khó, huống chi là Tạ Nhung khó đi lại thế này.