Sau Khi Chết, Tình Địch Cứ Quấn Lấy Tôi

Chương 18: Mùi hương

Chàng trai trẻ vô thức cảm thấy thành tựu, đưa tay chạm vào ngón tay đau nhức, khẽ "xì" một tiếng, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên thành nụ cười.

Dù tiến bộ rất chậm, nhưng ai cũng sẽ vui khi thấy nỗ lực có kết quả.

Nghĩ tới lúc mới chơi bị đồng đội chửi, Tạ Nhung cong khóe môi, đôi bàn tay đỏ ửng lưu lại thành tích chiến thắng của mình, quyết định dùng làm hình nền để động viên bản thân mấy ngày nay.

Nhưng lần luyện tập này hơi quá lâu, Tạ Nhung vừa cong ngón tay đã đau. Cảm giác đau nhói bất ngờ càng rõ rệt hơn khi chạm vào xe lăn.

Đôi mắt Tạ Nhung cụp xuống, hàng mi đen dài như cánh chim, vương vài giọt nước, một lúc sau mới dần dần hết đau.

Hôm nay đau dữ dội, rõ ràng là chườm khăn nóng không còn tác dụng nữa.

Tạ Nhung hơi nhíu mày, tuy không thể đi lại nhưng cậu thật ra không muốn tỏ ra quá yếu đuối, nhưng cơ thể này dù giống hệt cậu trước đây, lại đột nhiên trở nên yếu ớt hoàn toàn không theo ý cậu.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau khi bất lực nhìn ngón tay một hồi, Tạ Nhung đành phải thỏa hiệp cầm chìa khóa ra ngoài.

May là các tiện nghi xung quanh khu dân cư đều rất đầy đủ, Tạ Nhung đẩy xe lăn chưa được mấy bước đã tìm thấy phòng khám.

Lúc này phòng khám không đông người, sau khi xem tay Tạ Nhung, bác sĩ kê một hộp thuốc bôi, đưa cho cậu.

"Cậu bị thế này là do chơi game phải không?"

"Người trẻ tuổi đừng quá mê game, vẫn là phải lo cho sức khỏe."

Bác sĩ già mở phòng khám ở cổng khu dân cư đã một thời gian, lập tức nhớ ra trước đây cũng có một chàng trai mặc đồ đen đến mua thuốc.

Người đó có triệu chứng giống hệt Tạ Nhung, đều là do chơi game mà bị đau tay.

Nhưng Tạ Nhung là do cơ thể không khỏe, hơi mệt là khớp tay tự nhiên bị đau.

Còn chàng trai đội mũ lưỡi trai, đẹp trai hơn cả ngôi sao kia thì giống như dùng sức quá độ, khớp tay đều bị đập đến chảy máu.

Cũng không biết người đó có phải bằng sắt không, lúc mua thuốc vẫn lười biếng dựa một bên, nhìn bàn tay băng bó đẫm máu mà không hề kêu một tiếng.

Bác sĩ già lắc đầu, nghĩ tới những người trẻ tuổi này không khỏi bất lực.

Tạ Nhung bị bác sĩ già tốt bụng khiển trách không khỏi ngượng ngùng.

Cậu không thể nói với đối phương rằng mình không phải nghiện game, chỉ là vì sắp phải phát sóng trực tiếp nên hơi lo lắng mà thôi. Nghe ra ý tốt của đối phương, Tạ Nhung mím môi, đành phải để mặc bác sĩ già nói.

Sau khi khử trùng, bôi một lớp thuốc lên tay.

Thuốc mỡ mát lạnh thoa lên khớp tay, giảm bớt không ít cơn đau nhức.

Tạ Nhung vừa thu tay lại.

Liền nghe bác sĩ nói: "Tay cậu sưng không có sức, thời gian tới tốt nhất đừng dùng bật lửa thắp hương."

Câu nói đột ngột khiến Tạ Nhung hơi sững lại.

Thắp hương?

Thắp hương gì?

Tiểu Nhung: Tôi có thắp hương đâu?

Tạ Nhung bị lời của bác sĩ nói đến hoàn toàn không hiểu.

"Tôi không thắp hương mà."

Lời dặn đột ngột khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Bác sĩ lại nghi hoặc liếc nhìn cậu: "Không thắp hương sao?"

"Ta còn tưởng nhà cậu cũng thờ bàn thờ Phật chứ, người đầy mùi hương."

Thành phố B ở gần biển, người lớn tuổi thế hệ trước dù nhà không thờ cúng gì, nhưng ít nhiều cũng biết, có một số nhà tổ tiên sẽ chuyên thờ bàn thờ Phật.

Vừa nãy ông ngửi thấy mùi hương trên người Tạ Nhung, còn tưởng cậu cũng thờ cúng, nên mới nhìn tay cậu sưng nhắc nhở một câu đừng đυ.ng vào bật lửa, không ngờ lúc này đối phương lại tỏ vẻ mù mờ.

Bác sĩ lắc đầu: "Vậy có lẽ là vô tình dính ở đâu đó thôi."

"Ta khá quen thuộc với mùi này."

Bác sĩ chỉ nói qua loa, nhưng Tạ Nhung lại biết xác suất mình dính phải mùi hương ở đâu đó rất thấp.

Mấy ngày nay cậu toàn ở nhà, xa nhất là sáng nay ra ngoài mua một bữa sáng.

Chẳng lẽ là ở quán ăn sáng?

Nhưng lúc đó người đông nghẹt, cậu cũng không ngửi thấy gì, hơn nữa trong tiệm cũng không có vẻ gì là có bàn thờ Phật cả.

Trong lòng nghi hoặc dần dần trồi lên, Tạ Nhung do dự một chút xoay người lại.

"Bác có thể miêu tả kỹ hơn về mùi này không ạ?"

Bác sĩ tưởng chàng trai này mũi không tốt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Là mùi trong chùa vào dịp lễ Tết ấy."

"Nhưng, hình như cũng hơi khác."

So với hương sống trong chùa, mùi hương này... nặng hơn, mang theo mùi rỉ sét từ dưới đất, bác sĩ nhất thời không nói rõ được, chỉ lắc đầu.

Tạ Nhung thấy vậy cũng không tiện hỏi gì thêm, đành tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng xuống.

Vì lời của bác sĩ, tối Tạ Nhung về nhà không nhịn được lại kiểm tra một lượt nhà cửa. Ba căn phòng sáng sủa dưới ánh đèn, không có thứ gì giống bàn thờ Phật.

Hơn nữa ngay cả nhang thơm mà nhà bình thường hay chuẩn bị cũng không có, thật sự không giống có hương khói gì. Cả căn nhà đơn giản hoàn toàn không liên quan gì tới cách bài trí của thế hệ trước, trừ...

Tạ Nhung chợt nhớ ra — trừ cái hộp dưới bồn rửa mặt.

Tờ bùa vàng lạ lẫm thoáng hiện lên trước mắt, cậu nghi hoặc đẩy xe lăn qua, từ dưới đó lấy ra cái hộp gỗ từ ngày đó đến giờ không còn động vào nữa.

Cái hộp nằm yên trong góc, sau khi mở ra, còn có chút bụi làm người ta sặc.

Tạ Nhung ho một tiếng, vì cong khớp tay mở hộp có chút đau, không nhịn được khẽ "xì" một tiếng, rồi nhìn vào đồ vật bên trong.

Tờ bùa vẫn phẳng phiu đặt ở đó như trước, bên trong cũng không có mùi gì.

Có lẽ là cậu đa tâm rồi, Tạ Nhung nghĩ ngợi vớ vẩn, thấy bản thân vì nghe lời bác sĩ mà về nhà liền nghi thần nghi quỷ có chút buồn cười.

Chỉ là thỉnh thoảng dính chút mùi hương, nói không chừng thật sự chỉ là vô tình dính phải trên đường thôi.

Cậu chỉ ra ngoài vài lần, nhưng cũng không chắc có phải thật sự vô tình va chạm với ai trên đường không, có khi đối phương vừa mới thắp hương cũng nên.