Trong đầu đã có lời giải thích, Tạ Nhung lắc đầu, sau khi đặt hộp xuống cậu do dự một chút, rồi vẫn đẩy xe lăn qua mở cửa sổ, để mùi trong nhà tản ra một chút, tiện thể cũng ném quần áo vào máy giặt để giặt lại một lần nữa.
Lúc Văn Chiết Nhiên về nhà, Tạ Nhung đang ngồi bên cửa sổ lau tóc.
Người vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngón tay Tạ Nhung vẫn hơi đỏ, cầm khăn lông màu trắng chải lại đuôi tóc.
Không biết có phải do góc nhìn hay không, khăn lông trắng trong tay Tạ Nhung tương phản rõ ràng với vết đỏ trên ngón tay, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay.
Văn Chiết Nhiên ban đầu chỉ liếc qua một cái, nhưng lại từ từ nhíu mày.
Tạ Nhung sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã nhận ra Văn Chiết Nhiên về rồi, cười chào hỏi, nhưng lại thấy ánh mắt đối phương dừng lại trên ngón tay của mình một chút, rồi mở miệng: "Tay cậu làm sao vậy?"
Thuốc mỡ được bôi ở phòng khám dưới lầu lúc này đã hết tác dụng và bị rửa trôi mất rồi.
Tuy tay không còn đau như trước nữa, nhưng màu sắc trên các khớp ngón tay vẫn rất rõ ràng, đặc biệt là da Tạ Nhung vốn rất trắng, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Nhìn thấy ánh mắt đối phương, Tạ Nhung phản ứng lại có chút ngượng ngùng: "Chơi game lâu quá nên bị trầy một chút."
Lý do này ngay cả cậu nói ra cũng thấy ngượng.
Một người con trai mà da lại yếu ớt đến vậy, mỏng manh đến mức không thể chịu nổi.
Văn Chiết Nhiên cũng không ngờ lại là câu trả lời này, theo bản năng nhìn xuống tay cậu một lần nữa, khi nhận ra mình đang nhìn gì thì cơ thể cứng đờ trong chốc lát, cố gắng thu hồi ánh mắt.
Vết tích trên các khớp ngón tay đúng là rất giống do dùng lực trên bàn phím trong thời gian dài gây ra.
Tạ Nhung lúc này giải thích: "Nghề nghiệp của tôi là streamer game."
Nghề nghiệp của bản thể gốc không phải bí mật, Tạ Nhung cũng không cần phải giấu giếm.
Streamer game...
Văn Chiết Nhiên cụp mắt xuống.
Anh không phải không biết streamer game, khi nhìn thấy Tạ Nhung không thể đi lại thì đã đoán được công việc của đối phương chắc là trên mạng gì đó, vì vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ là...
"Cậu chơi game gì vậy?" Anh đột nhiên hỏi.
Tạ Nhung do dự một chút: "Là game MOBA 5VS5 đang rất hot trên thị trường đó, anh cũng chơi sao?"
Cậu tò mò nhìn về phía Văn Chiết Nhiên, hơi thắc mắc vì sao anh lại hỏi điều này.
Văn Chiết Nhiên thì không chơi game, nhưng khi nghe thấy tên game Tạ Nhung nhắc đến, anh hơi khựng lại một chút.
Anh nhớ... Hạ Yếm trước khi gặp tai nạn xe cũng từng chơi game này, người luôn đứng đầu bảng xếp hạng với ID "Hạ" chính là hắn.
Khi nghe thấy tên game Tạ Nhung chơi, anh lập tức nhớ ra, không ngờ Tạ Nhung và Hạ Yếm lại chơi cùng một game.
Thật trùng hợp.
Từ này hiện lên trong đầu Văn Chiết Nhiên.
Khi thấy Tạ Nhung ngẩng đầu lên nhìn với vẻ thắc mắc, anh mở miệng:
"Tôi không chơi mấy cái này."
Anh hơi dừng lại một chút: "Nhưng trước đây có một người bạn từng chơi."
Hạ Yếm đã qua đời ba tháng rồi, Văn Chiết Nhiên không có ý định nhắc đến hắn nữa, anh khẽ xoa xoa thái dương mệt mỏi, xoa dịu cảm giác khô rát trong mắt.
Anh đã một tuần nay không nghỉ ngơi tốt, Văn Chiết Nhiên đôi khi nghi ngờ trong tình trạng thiếu ngủ cường độ cao như vậy, mình sẽ ngã gục trong phòng thí nghiệm, nhưng thực tế là dù thiếu ngủ, đến giờ anh vẫn không sao cả, chỉ là gần đây không có khẩu vị mà thôi.
Sau khi nói chuyện với Tạ Nhung một lúc, anh khẽ nhắm mắt lại, một lát sau, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hoa trên ban công.
Khi về nhà Văn Chiết Nhiên đã bật đèn lên, những bông hoa hồng đã lớn kia dưới ánh đèn phòng khách trông cành lá lại có vẻ yếu ớt, như thể đang dần dần mất đi sức sống vậy.
Nhưng nó đã lớn đến như vậy rồi.
Văn Chiết Nhiên đi qua thay nước cho hoa hồng trên bệ cửa sổ, cố gắng kìm nén cơn thèm ăn chợt dấy lên khi nói chuyện với Tạ Nhung.
Gân xanh trên tay khẽ giật, Văn Chiết Nhiên nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, áo blouse phòng thí nghiệm cài đến tận cổ. Gương mặt sắc lạnh tái nhợt, tóc đen rối bời, trông không khác gì so với trước đây.
Nhưng trong thoáng chốc, anh lại cảm thấy người trong gương dường như có chút không giống mình.
Tạ Nhung không biết Văn Chiết Nhiên đang nghĩ gì, sau khi đối phương đóng cửa lại, cậu liền về phòng.
Một tiếng sau, Tạ Nhung nhìn cơm chiên trước mặt, do dự một chút, rồi vẫn quay sang tìm Văn Chiết Nhiên.
"Ừm, tôi làm nhiều cơm chiên quá, anh ăn không?"
Xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp bắt đầu từ việc chia sẻ đồ ăn ngon, Tạ Nhung không ngại chia sẻ thức ăn với người khác.
Thực ra cậu khá giỏi nấu ăn, thời gian này chỉ vì chưa quen ngồi xe lăn nấu ăn, hơn nữa công việc cũng khá bận rộn, nên vẫn chưa có cơ hội xuống bếp.
Nhưng chiều nay tay bị thương cần nghỉ ngơi, cũng không có việc gì khác để làm, nên sau khi về nhà Tạ Nhung đã lấy đồ từ tủ lạnh ra chiên một nồi cơm lớn.
Nồi cơm chiên tôm đầy ắp trong nồi sứ màu xanh lá, một mình cậu không thể ăn hết được, nên Tạ Nhung mới nghĩ đến người hàng xóm bên cạnh.
Văn Chiết Nhiên không biết mình đã mở cửa như thế nào. Sau khi nghe Tạ Nhung nói vậy, đáng lẽ anh nên từ chối, nhưng lại kìm nén được ham muốn trong cổ họng và gật đầu.
Giây tiếp theo đã thấy Tạ Nhung quay người bưng cơm chiên vừa mới làm xong qua.
Khi đối phương định rời đi, Văn Chiết Nhiên không nhịn được mở miệng: "Ăn cùng nhau đi."
Giọng lạnh lùng vang lên bên tai, Tạ Nhung ngẩng đầu lên mỉm cười, cũng không nghĩ nhiều:
"Được thôi."
Sau mấy ngày đã quen với thân phận này, cậu cũng không còn thấy không tự nhiên khi đối diện với Văn Chiết Nhiên nữa, sau khi được mời, cậu thuận thế bưng khay thức ăn vào nhà đối phương.
Buổi tối đèn phòng ăn lung linh, khi ngửi thấy mùi thơm của cơm chiên, bụng Tạ Nhung đã có chút đói.
Văn Chiết Nhiên rót cho cậu một ly đồ uống, nước cam tươi kết hợp với cơm chiên quả thực là tuyệt vời.
Tạ Nhung lúc không để ý đã ăn hết một nửa, vừa định uống một ngụm nước cam, quay đầu lại thì phát hiện Văn Chiết Nhiên hoàn toàn chưa động đũa, không khỏi thắc mắc: "Sao không ăn?"
"Không hợp khẩu vị sao?"