Cậu không có ý định nhòm ngó đời tư của người khác, chỉ định lễ phép thu lại ánh mắt, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ban công đối diện với tầm nhìn của mình.
Tấm rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng phủ trên ban công, che đi bình hoa đặt một cách tùy ý.
Nhưng khi có gió thổi, qua tấm rèm lay động vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ của những bông hoa trên bệ cửa sổ.
... lại lớn thêm một chút nữa.
Không biết có phải vì lớn quá nhanh trong thời gian ngắn hay không, cánh hoa trông không được mềm mại, khi bị rèm cửa quệt vào, còn phát ra tiếng sột soạt mơ hồ.
Tạ Nhung nghĩ ngợi lung tung, rồi thu hồi ánh mắt.
Ngày hôm sau cậu không ngủ nướng như cuối tuần nữa, vừa nghe tiếng báo thức là đã mở mắt.
Chàng trai ngủ ngon giấc giơ tay che nắng, sau khi thích ứng với ánh sáng một lúc mới thở dài, di chuyển người từ giường sang xe lăn.
Lúc mới bắt đầu cậu còn chưa nắm rõ cách điều khiển xe lăn, nhưng qua một tuần làm quen thì đã khá hơn nhiều, ít nhất có thể tự di chuyển bản thân lên xe lăn một cách đơn giản.
Chàng trai vừa thức dậy chưa có nhiều sức lực, chỉ cần nâng người lên xe lăn thôi mà trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Do dùng sức, đôi môi nhợt nhạt vừa tỉnh giấc còn bị cắn đến hơi sẫm màu.
Tạ Nhung lau trán, để mặc giọt nước rơi xuống mi mắt, vội vàng rửa mặt xong rồi lập tức đi ra ngoài.
Cậu nhớ Văn Chiết Nhiên đi làm lúc tám giờ hơn, đã nói mang bữa sáng thì đương nhiên không thể làm người ta đi muộn.
Tạ Nhung mua hai phần há cảo và hoành thánh rồi đẩy xe lăn về nhà, vừa hay gặp Văn Chiết Nhiên đi ra.
Chàng trai đã hứa mua bữa sáng vừa thấy anh ánh mắt liền sáng lên, lúc này đưa đồ trong tay cho anh.
"May là không muộn."
"Văn tiên sinh, cho anh này."
Cậu vừa về là Văn Chiết Nhiên đã chuẩn bị đi rồi, nếu chậm thêm một giây thôi có khi đã bỏ lỡ mất, Tạ Nhung không khỏi cảm thấy may mắn vì mình về kịp lúc.
Văn Chiết Nhiên liếc nhìn cậu, không ngờ Tạ Nhung lại đúng giờ như vậy, hôm qua tuy đồng ý cho đối phương mua bữa sáng, nhưng sau khi thức dậy anh cũng gần như quên mất chuyện này rồi, mãi đến khi được đưa đồ mới nhớ ra.
Văn Chiết Nhiên gật đầu.
"Cảm ơn."
Tạ Nhung vội nói: "Không có gì đâu."
"Văn tiên sinh không phải đi làm sao? Thang máy đến rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện thang máy vừa hay dừng ở tầng hai mươi ba, Văn Chiết Nhiên ừ một tiếng rồi bước vào thang máy.
Tạ Nhung nhìn đối phương rời đi, chớp chớp mắt.
...
Người trong viện nghiên cứu phát hiện, hôm nay anh Văn đến mà lại mang theo cả bữa sáng!
Văn Chiết Nhiên rất ít khi ăn sáng, ngay cả lúc ăn cũng chỉ là một ly cà phê, qua loa vài miếng rồi bắt đầu làm việc. Vì thế mọi người trong phòng thí nghiệm rất ngạc nhiên khi thấy anh mang bữa sáng đến.
Bữa sáng mới mẻ còn bốc hơi nghi ngút, nhìn rất ngon miệng. Nghiên cứu viên gan dạ tò mò liếc nhìn: "Anh Văn, cái này mua ở tiệm nào vậy?"
"Nhìn ngon ghê."
Văn Chiết Nhiên mở hộp ra: "Không biết."
Thấy nghiên cứu viên có vẻ ngờ vực mới lạnh nhạt nói: "Người khác tặng."
Một câu nói khiến mọi người trong viện nghiên cứu lập tức xôn xao, những người xung quanh tám chuyện liếc nhìn.
"Ai tặng vậy anh Văn."
"Bọn em có biết không?"
Văn Chiết Nhiên vẫn độc thân từ khi vào viện nghiên cứu đến nay.
Với diện mạo thanh tú tựa người xuất gia và gia thế không tầm thường, mấy năm qua anh có không ít người theo đuổi.
Thế nhưng, tất cả đều bị từ chối, ngay cả quà tặng anh cũng chưa từng nhận. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh Văn chấp nhận đồ của người khác.
Văn Chiết Nhiên không tiếp tục chủ đề này nữa, uống một ngụm canh rồi đặt thìa xuống.
"Đi xem dữ liệu đi."
"Lát nữa tiếp tục."
Các nghiên cứu viên bên cạnh lúc này mới tiếc nuối thu hồi sự tò mò, quay về vị trí làm việc.
Tiếng ồn ào bên tai biến mất, Văn Chiết Nhiên cụp mắt xuống, sau khi đối phương rời đi mới nhìn vào bát hoành thánh.
Bữa sáng Tạ Nhung mua thật sự rất ngon, nhưng không hiểu sao, anh lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Khuôn mặt đã lâu không ăn cơm hơi tái nhợt.
Anh thất thần nhìn ống nghiệm thuốc thử màu đỏ trong phòng thí nghiệm một lúc, bỗng hoàn hồn lại, khẽ nhíu mày. Vừa rồi trong một thoáng, anh lại muốn... nếm thử thứ thuốc thử đầy hóa chất kia sao?
Đồng tử đen lay động, may mà tiếng nói của người bên cạnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.
"Anh Văn, bắt đầu rồi."
"Mau lại đây."
Phòng thí nghiệm trở nên bận rộn, Văn Chiết Nhiên ngồi một lúc rồi buông tay, đặt phần hoành thánh còn lại sang một bên.
...
Mấy ngày liền, Tạ Nhung đều luyện tập game.
Tuy nhiên cơ thể cậu thật sự quá yếu, chỉ luyện tập một lúc đã phải nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay khớp ngón tay bị cọ xát đến càng thêm đỏ sưng, Tạ Nhung thở dài, chỉ cảm thấy với thân thể này của cậu thì ngay cả làm streamer game cũng không dễ dàng gì.
Dưới Weibo mấy ngày nay fan hỏi bao giờ cậu phát sóng càng lúc càng nhiều, Tạ Nhung liếc nhìn bình luận, hiểu rằng muộn nhất tuần sau cậu phải phát sóng rồi.
Nhưng hiện tại tướng thành danh của bản thể gốc cậu vẫn chưa luyện tập thành thạo, vì vấn đề thời gian nên tài khoản phụ lén lút tạo bây giờ mới chỉ lên được rank trung bình.
Tạ Nhung bóp bóp cổ tay, quyết định tối nay luyện tập thêm một lần nữa. Đến tuần sau có lẽ sẽ... đạt được trình độ của bản thể gốc chăng?
Thích ứng lại với game mới có chút khó khăn, điều duy nhất tốt là Tạ Nhung phát hiện ra dù cậu hoàn toàn xa lạ với tựa game này, thậm chí yếu đến mức chơi một lúc là đau ngón tay.
Nhưng kỳ lạ là, thân thể này của cậu, hoàn toàn chưa từng chơi game, lại như thừa hưởng thiên phú game của bản thể gốc vậy, luyện tập tiến bộ rất nhanh.
Giao diện game chỉ dừng lại một lúc, Tạ Nhung liền lấy lại tinh thần bước vào trận tiếp theo, một hơi luyện tập suốt hai tiếng đồng hồ.
Mấy ngày nay tài khoản phụ của Tạ Nhung đã thắng không ít trận, MVP cũng chiếm được một nửa.