Tận Thế Tiêu Dao

Chương 9: Họ Trần

Hồ Lâm được biết đến với danh hiệu vương quốc nông nghiệp, với nền văn minh lúa nước, thành phố ở đây luôn ngập tràn màu vàng của lúa. Màu vàng ấy không chỉ biểu tượng cho sự trù phú, mà còn tỏa ra cảm giác ấm áp, bình yên.

Kết hợp với màu vàng nắng ấy là những tòa nhà cổ nguy nga mang lại sự sang trọng, quyền lực. Xen lẫn trong phong cách quý phái là lối kiến trúc cao tầng tinh tế, hiện đại. Khung cảnh quá khứ, hiện tại và tương lai chồng chéo lên nhau mang tới sự độc đáo mới mẻ, để lại một ấn tượng khó phai cho người mới đặt chân đến.

Vừa bước xuống tàu, Đình Thâm đã bắt xe đi đến vùng ngoại ô của thành phố. Nhờ vào sự thuận tiện của mạng internet, trước khi đến đây hắn đã thuê một căn nhỏ cho hai người ở tạm.

“Đây là nhà của hai người, tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ. Điện nước được trả vào giữa tháng, wifi thì được miễn phí” Chủ trọ giới thiệu qua cho hai vị từ tỉnh ngoài, thấy không ai ý kiến liền làm hợp đồng thuê nhà, ký xong thì xoay người rời khỏi.

Chủ trọ đã đi xa, Đình Thâm liền quan sát xung quan cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một lượt, xác định không có máy quay hay máy ghi âm mới yên tâm sử dụng không gian.

Căn nhà nhỏ mười mấy mét vuông vốn đang trống không, nhưng với một cái búng tay, đồ đạc trong nháy mắt đã nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

“Được rồi, bắt tay vào việc thôi!” Thả Vàng xuống đất, Tạ Hiển xắn tay áo lên, bắt đầu công việc dọn dẹp.

Tuy không có ý định ở lại lâu dài nhưng tránh cho người ngoài để ý nghi ngờ, việc dọn nhà là bắt buộc phải làm. Không thể qua loa cho có mà phải thật cẩn thận.

“Ừm!” Liếc nhìn bảo bối, Đình Thâm nâng tay xoa mái tóc bạch kim gọn gàng, gật đầu tán thành.

Tạ Hiển phụ trách sắp xếp lau dọn đồ đạc trong nhà, còn hắn cũng không hề rảnh rỗi, vừa phải phụ cậu sửa soạn vừa xách theo mấy thùng rỗng đi đi lại lại từ ngoài vào nhà. Làm thế để mấy người hàng xóm xung quanh không nhìn ra vấn đề.

Và sau hai ngày làm việc thì cuối cùng mái ấm nhỏ của hai người cũng đã hoàn thiện.

***

Ban đêm không gian tịch mịch, tiếng quạ kêu vang vọng khắp chốn thúc đẩy nỗi sợ hãi của con người dâng cao, nhưng đồng thời là thời điểm thích hợp cho những phi vụ mờ ám.

Đột ngột tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, lau đi vệt mồ hôi trên trán, nhìn Hiển Hiển trong lòng mình đã say giấc nồng trong ánh mắt của Đình Thâm ngập tràn yêu thương. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho bảo bối, hắn nhẹ nhàng trao lên trán cậu một nụ hôn.

Rồi lại như một tên trộm lén la lén lút trốn tránh sự cảnh giác của Vàng, an toàn rời khỏi nhà.

Khoác lên mình một chiếc áo choàng đen thui che hết toàn bộ gương mặt, trên tay vốn chỉ có con dao gọt hoa quả lại đột ngột xuất hiện một chiếc túi. Khoác túi da đen ra sau vai, hắn nhanh chóng hòa mình vào màn đêm đen.

Đêm khuya của Hồ Lâm thật cô quạnh không một bóng người, khác với thành phố Lâm Hải luôn đắm chìm trong ánh sáng lấp lánh xa hoa thì nơi này lại càng ảm đạm hơn nhiều. Ánh đèn của các tòa nhà cao tầng đã tắt hết, chỉ còn lại trăng và đèn đường nhấp nháy ánh vàng cam tạo cảm giác ma mị.

Trong con hẻm tối om được bao trùm bởi một màu đen đậm đặc như mực tàu, ngay khi vừa bước vào Đình Thâm đã chú ý đến một người đã đứng chờ ở đó từ lâu.

“Đình Thâm phải không? Cậu là người đã liên hệ cho cửa tiệm ?” Giọng của người đàn ông không lớn nhưng trong con ngõ hẻm cái thanh âm ấy được phóng to rất nhiều lần.

“...” Đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài đến vô tận. Ngoại trừ Tạ Hiển, đây là lần đầu tiên Đình Thâm tiếp xúc với một người trực diện như vậy. Ngay lập tức hắn bày ra tư thế phòng bị, bàn tay run run siết chặt con dao.

Mới đến thành phố Hồ Lâm hắn đã chú ý tới tờ áp phích được dán nhiều nơi ở nhà ga. Vốn dĩ không muốn tiếp xúc nhiều người nên hắn đã liên lạc luôn với cửa tiệm này, địa điểm là vào ban đêm, thời điểm không có ai lảng vảng.

Cứ tưởng mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, thật không ngờ khi đối diện trực tiếp, bản tính của hắn một lần nữa trỗi dậy. Một người bình thường nhưng trong mắt hắn lại trở thành con quái vật khát máu, trên miệng lấm lem huyết nhục của con người.

“Này, này…” Không thấy vị khách hàng trả lời, người đàn ông tiếp tục réo gọi.

Lời nói đơn giản nhưng trong tai hắn lại ong ong tiếng gầm gừ đầy ghê tởm. Tâm trí hắn như bị bủa vây trong muôn vàn con quái vật kinh tởm. Đôi mắt tím trở nên điên dại, không phân biệt đâu là bạn đâu là thù.

Chẳng đợi kẻ đó kịp tiến đến, Đình Thâm đã đi trước một bước, dùng khuỷu tay ép chặt đối phương vào tường. Con dao trong tay lia thẳng đến cổ kéo theo tầng sát khí chết người.

“Đình Thâm!”

Ngay khoảnh khắc con dao chuẩn bị chạm lên da thịt, một giọng nói ấm áp thân thuộc như ánh sáng dẫn đường, kéo hắn từ địa ngục trở lại thực tại.

Dường như nhận thức được việc mình đang làm, hắn có chút mất bình tĩnh, lập tức buông tay lùi ra sau.

“Hộc… hộc…” Đôi chân mềm nhũn quỳ khuỵu xuống mặt đất, người đàn ông cố hít lấy hít để không khí, trông rất thê thảm. Bủa vây hắn là luồng tử khí khiến người ở gần lạnh sống lưng.

“Phải.” Cúi đầu nhìn sự thảm hại của kẻ đó bằng tia lãnh quang trong đáy mắt, hắn lạnh lùng tiếp lời câu hỏi trước đó.

Sợ hãi trước trước áp lực của Đình Thâm, người đàn ông khó khăn đứng dậy, cơ thể run lẩy bẩy phải dùng tay tựa vào tường. Ngoảnh lại thấy ánh mắt đáng sợ của Đình Thâm, nghĩ tới số tiền mình có thể nhận được, gã đành nín nhịn di chuyển tầm mắt về phía khác, khàn khàn nói: “Đi, đi theo tôi!”

Mặc dù không tin tưởng người trước mặt, thế nhưng Đình Thâm vẫn quyết định đi theo.

***

Người đàn ông dẫn Đình Thâm đến một ngôi làng nhỏ nằm ngoài thành phố Hồ Lâm.

Chỉ với việc lia mắt nhìn quanh ngôi làng một vòng, hắn đã để ý tới căn nhà lạc quẻ giữa các ngôi nhà khang trang. Đó là một căn cũ nát, xập xệ với chiếc mái rơm che nắng che mưa - mang đậm truyền thống của làng quê xưa.

Dẫn Đình Thâm bước vào trong nhà tồi tàn nhất, Trần Khiêm thấy cha vẫn thức đang ngắm nhìn bảo vật của dòng họ, gã xoa xoa phần cổ vừa bị bóp, hắng giọng nói: “Cha, con về rồi!”

“...” Nghe thấy giọng của con trai, Trần Hùng ngẩng lên liếc nhìn vị khách hàng đằng sau nó một cái. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống lau đi lau lại lưỡi liềm.

“Xin lỗi, cha tôi đã già rồi! Anh đừng có để ý.” Đứng trước cảnh này Trần Khiêm có chút xấu hổ, lo sợ khách hàng sẽ không hài lòng, gã liền cười trừ phẩy phẩy tay giải thích.

Trái ngược với lo lắng của Trần Khiêm, hắn hứng thú nhìn lưỡi liềm mà lão già nâng niu trong tay, trên gương mặt lạnh băng hiện lên một đường cong.

Thú vị rồi đây!

Rót cho Đình Thâm một cốc nước lọc, Trần Khiêm ngồi xuống ghế, không dài dòng đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cậu muốn làm đồ, là vòng hay nhẫn?”

Trần Khiêm vốn là sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm thợ rèn, chuyên làm vũ khí cho triều đình. Nhờ có sự hậu thuẫn của triều đình, gia tộc Trần luôn sống trong sung túc, không lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng rồi thời thế thay đổi, trong thời bình thì việc làm vũ khí cũng trở nên dư thừa, gia tộc gã cứ thế mà suy tàn. Vì kế sinh nhai, gã đã phải chuyển sang chế tạo trang sức, thế nhưng công việc này cũng không được ổn định.

Ngay lúc mà hắn tuyệt vọng nhất, một tin nhắn đã thắp cho hắn một tia hy vọng.

Trong tin nhắn ngoài việc nhắc về tên người đặt và nơi gặp mặt còn đề cập tới một vấn đề, nói đó là: một thương vụ lớn!

Chính vì lời nhắn ấy, dù có bị người ta bóp chặt cổ, gã vẫn phải cố níu giữ nó cho bằng được.

Cố nén cảm xúc vào trong lòng, Trần Khiêm lấy ra một xấp giấy cũ, bắt đầu giới thiệu: “Bên chúng tôi có rất nhiều mẫu, đây đều là ý tưởng của những nhà thiết kế có tiếng. Về phần nguyên liệu thì—”

“Tôi không cần mấy thứ tầm thường đấy...” Không muốn phí phạm thời gian trước lời nói luyên thuyên của Trần Khiêm, hắn trực tiếp ngắt lời.

“Nếu anh không muốn làm nhẫn vòng thì anh muốn chúng tôi làm gì?”

Trong khi gã đàn ông đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đình Thâm liền chỉ ra đằng sau, nơi lão già Trần Hùng đã cặm cụi với lưỡi liềm, bình thản yêu cầu: “Tôi muốn thứ giống nó, vũ khí!”

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới những người có mặt tại đây. Cha con họ Trần đều không hẹn mà đồng loạt trợn tròn mắt về phía chủ nhân phát ra câu nói.

Hình ảnh đôi mắt tím đáng sợ như muốn gϊếŧ người của Đình Thâm chợt hiện lên trong tiềm thức Trần Khiêm, gã không cần nghĩ ngợi, lập tức phản đối: “Không được, làm vũ khí là bất hợp pháp.”

Thời đại của pháp luật đương nhiên không thể sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chính vì biết điều đó nên khi Trần Khiêm từ chối, Đình Thâm cũng không bất ngờ.

Bình tĩnh đặt túi da đen trên vai xuống bàn, hắn bình tĩnh mở khóa, để lộ ra hai món vũ khí có hình dáng khá đặc biệt, nhưng nhìn kĩ thì có thể nhận ra đó là một khẩu súng và một thanh kiếm.

“Là sửa chữa không phải chế tạo.”

Vốn đang tức giận vì thương vụ mình trông mong nhất lại là làm chuyện phạm pháp. Thế nhưng, khi nhìn thấy món đồ trong chiếc túi, ngọn lửa đỏ cam phập phồng bùng cháy trong lòng gã như bị một gáo nước lạnh vụt tắt.

Cực phẩm!

Mang trong mình dòng máu của những người thợ rèn tài ba, được lớn lên trong môi trường sắt và lửa vậy nên từ nhỏ Trần Khiêm đã có niềm yêu thích với các loại vũ khí.

Thời niên thiếu, gã luôn mơ ước có thể làm ra loại vũ khí siêu hạng, có thể lấy một địch trăm. Thế nhưng, chỉ vì miếng cơm mà gã đã phải tạm gác niềm yêu thích của mình.

Nay được tận mắt nhìn thấy hai bảo bối này, ước mơ bồng bột tuổi trẻ lại trỗi dậy trong tâm hồn của người đàn ông trung niên.

Không! Không được!

Dù có đam mê đến thế nào, gã cũng đã là người lớn tuổi, luôn đi theo hướng xu lợi tin hại. Vậy nên, ước mơ ngông cuồng, đầy tham vọng của tuổi đôi mươi lại một lần nữa bị hiện thực tàn khốc quật ngã.

Vốn biết đây là phi vụ không khả quan, Trần Khiêm kìm nén ham muốn mãnh liệt của mình, cắn môi, nhất quyết từ chối: “Xin lỗi, thương vụ này tiệm của chúng tôi không—”

“Làm sao cậu biết đây là vũ khí!”

Cắt ngang lời của đứa con trai, Trần Hùng đứng bên cạnh gã, lão chẳng quan tâm tới món đồ trên bàn, thẳng thừng chất vấn Đình Thâm.

Không thích giọng điệu ra lệnh của lão già gần đất xa trời này, người hắn không nhịn được mà động đậy, chuẩn bị cắt đi cái lưỡi không thân thiện đấy. Nhưng vì tương lai của Hiển Hiển, hắn phải nhịn, lạnh lùng đáp: “Độ cong! Lưỡi cong của Khoseph quá lớn trong khi lưỡi liềm chỉ bị cong nhẹ.”

Sống trong tận thế được mười lăm năm, hắn không thể không hiểu rõ đặc tính của mỗi loại vũ khí. Dù không phải dân chuyên nhưng từng ấy kiến thức cũng đủ để giúp hắn sống sót.

Kiếp trước, vũ khí đang cầm này đã từng cùng hắn tung hoành khắp tận thế, nhưng vì không được bảo dưỡng đầy đủ nên chỉ sử dụng được mấy năm. Sau đó thì hắn không còn tìm thấy vũ khí thích hợp với bản thân, cũng chỉ sử dụng một con dao phổ thông. Đến khi con dao ấy bị dùng đến hao mòn, thay vì tìm vũ khí thì hắn lại sử dụng chính đôi tay này để cướp đi biết bao sinh mạng, cả xác sống lẫn con người…

Đứng trước lời giải thích của Đình Thâm, Trần Hùng kinh ngạc không nói lên lời. Phải mất một vài phút, lão già mới đưa ra lời nói chí mạng, quyết định việc thương lượng: “Đồ của cậu, ta sẽ sửa lại.”

“Không được cha, đây là chuyện phạm pháp!” Không đồng tình với cách làm của cha, Trần Khiêm lập tức đứng dậy phản đối.

“Chuyện ta đã quyết, sẽ không thay đổi.” Trừng mắt nhìn cậu con trai, Trần Hùng quát.

“Cha à...” Đứng trước sự kiên quết của cha, những lời phản đối đang ở trong miệng gã liền phải nuốt lại. Ánh mắt đầy sự mệt mỏi của người đã trải qua bao thăng trầm chăm chú nhìn người cha già.

Chính bản thân gã cũng đang phải đấu tranh quyết liệt để phải lựa chọn giữa ước mơ và hiện thực. Đương nhiên, một núi không thể có hai hổ, hai con mãnh thú phải cắn xé lẫn nhau tìm ra kẻ chiến thắng. Tuy vậy, dù trong lòng có hỗn loạn đến mấy, gã cũng dễ nhận ra một điều.

Đã lâu rồi gã mới thấy cha có sức sống như vậy....

Trần Hùng ôm lấy chiếc túi mà Đình Thâm mang tới, lom khom rời khỏi. Trước khi bóng hình chìm mình trong màn đêm đen, lão ngoảnh đầu lại, nhắc nhở vị khách hàng: “Nhưng mà, ta có một điều kiện!”