Tận Thế Tiêu Dao

Chương 10: Bất Ổn

“Tại sao cậu lại muốn học tại đại học Nông Nghiệp?” Nhìn bảng thành tích đáng khâm phục của Tạ Hiển, người đàn ông phỏng vấn đưa ra câu hỏi mà biết bao người cùng thắc mắc.

Được mệnh danh truyền kỳ của giới y học, Tạ Hiển - một bác sĩ thiên tài với bảng thành tích mà biết bao người có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới.

Khi mới là sinh viên năm thứ tư, năng lực của cậu đã vượt trội hơn đàn anh đàn chị có nhiều năm kinh nghiệm. Cậu được rất nhiều bệnh viện có tiếng trong nước săn đón tranh nhau giành giật như minh tinh màn bạc.

Sự hậu thuẫn của vị trưởng khoa có thế lực, sở hữu năng lực tài hoa hơn người. Có thể nói, tiền đồ của cậu vô cùng rộng mở, con đường tương lai tươi sáng.

Vậy mà, khi sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió, truyền kỳ y học lại đưa ra một quyết định mà không ai có thể ngờ tới.

Chuyển ngành!

Chuyện này đã dấy lên làn sóng tranh luận trong nền y học nước nhà. Họ tiếc nuối cho một thiên tài đồng thời lại bàng hoàng trước cái ngành mà thiên tài đã lựa chọn.

Không phải các ngành đang nổi lên như cồn, cũng không phải ngành có triển vọng trong tương lai. Thay vào đó, cậu lại chọn trồng trọt - ngành lạc hậu đang dần bị giới trẻ lãng quên.

“Từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với thiên nhiên, tôi thật may mắn khi được cống hiến kiến thức hạn hẹp của mình cho lĩnh vực y học.”

“Tuy nhiên, áp lực của ngành nghề này khiến tôi đánh mất rất nhiều thứ: gia đình, bạn bè và cả thời gian.”

“Tôi muốn rời khỏi cái chốn xô bờ thị phi ấy, muốn bước khỏi vùng an toàn để thỏa sức thực hiện hoài bão từ thời niên thiếu. Vậy nên, đại học Nông Nghiệp là nơi dừng chân đầu tiên của tôi đồng thời là nơi cuối cùng.”

Đứng trước câu hỏi của người phỏng vấn, Tạ Hiển rất bình tĩnh trả lời.

“Cậu mới chuyển sang ngành nghề không liên quan tới công việc trước kia đã muốn lên luôn năm ba, có phải là quá gấp không?” Lật sang trang mới, thấy yêu cầu của thí sinh, nữ phỏng vấn nhíu mày hỏi.

Một người có kiến thức chuyên ngành bằng không lại muốn lên thẳng năm ba? Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên dám ngông cuồng đến vậy.

“Việc học hành luôn phải kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Tuy không có kiến thức chuyên ngành nhưng bằng cách làm và tiếp thu từ sai lầm, tôi tin chắc mình có thể theo kịp chương trình trong thời gian ngắn.” Tạ Hiển đáp trả câu hỏi với sự tự tin.

Nghe vậy thì ai cũng thấy cậu là người tự kiêu, ngạo mạn. Người khác mất hai năm để cố gắng trong khi đó cậu dám nói chỉ cần thời gian ngắn là có thể hiểu hết, quả thật không xem ai ra gì.

Tuy nhiên, đối với một người biết thế giới sắp xoay chuyển như Tạ Hiển, cậu sẽ cảm thấy việc này rất đúng đắn.

Lý thuyết kết hợp với thực hành không chỉ giúp cậu có cơ hội trải nghiệm mà còn rút ngắn thời gian, giúp cậu làm thêm việc khác.

“...” Người đàn ông ngồi chính giữa nhìn chằm chằm thiên tài y học với ánh mắt ngờ vực, bâng quơ hỏi: “Lão Lý xem cậu là bảo bối, ngậm cậu trong miệng còn sợ tan vậy mà ông ta dám thả cậu ra sao?”

Nhắc đến bác Lý, con ngươi hổ phách trong một khắc tối sầm lại, cả người lập tức cứng lại. Dù vậy, trên môi vẫn nở một nụ cười ôn hòa, cậu đáp trả câu hỏi ấy bằng sự im lặng.

Hành động nhỏ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lê Đồng đã chứng kiến tất cả. Nhếch mép, ông gấp tư liệu lại, thông báo: “Chúng tôi ghi nhận hồ sơ của cậu, trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ gửi kết quả cho cậu. Cảm ơn cậu đã lựa chọn đại học Nông Nghiệp!”

Kết thúc cuộc phỏng vấn, vừa bước ra Tạ Hiển đã nhận được biết bao ánh mắt thân thương, chuyên chú nhìn từng bước đi.

“Nghe nói người vừa bước ra là thiên tài y học đấy. Không ngờ lại chọn trường mình…”

“Cái gì mà thiên tài chứ? Chắc chắn là dùng tiền mua học vấn, sợ bại lộ nên phải chuyển ngành!”

“Cậu đang ghen ăn tức ở à, cũng phải thôi, người ta là con nhà người ta trong truyền thuyết, đâu giống người thường bọn mình!”

“Thiên tài quả nhiên rất đẹp trai, thậm chí ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nữa!”

Lời đồn quả nhiên lan rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ sinh viên của khu vực Tây Hồ Yên đã biết đến chuyện này.

Nếu Tạ Hiển nổi tiếng trong giới y học bởi tài năng và tuổi trẻ thì đối với sinh viên của các trường đại học khác, cậu nổi danh nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ôn hòa, luôn nở nụ cười đốn tim bao nàng thiếu nữ.

Bị biết bao ánh mắt dòm ngó từng bước đi của mình, dù trong lòng Tạ Hiển có chút không vui, cậu vẫn treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn.

Rời khỏi thành phố đông đúc để đến với mảnh đất mới, cậu chỉ muốn được học, muốn được cùng người mình yêu hạnh phúc trong quãng thời ngắn ngủi này.

Cậu chỉ một người bình thường, muốn sống một cuộc đời giản dị, sao suốt ngày soi mói như vậy.

Tại sao?

Tại sao?

Sao lại không cho cậu được yên ổn!

Tâm trạng một lúc một bất ổn, bước chân theo đó cũng càng dồn dập. Không biết từ lúc nào, trước mắt cậu đã là một màu trắng đυ.c, thế giới xung quanh ngày một mông lung, mờ ảo.

“Hộc… hộc… hộc…” Đôi chân loạng choạng bước đi không có mục đích, tâm trí cậu lúc này như bị ngàn kim châm đâm, cơn đau đầu chỉ muốn hét lên giải tỏa bỗng dừng tại cổ họng, thay vào đó là tiếng thở dốc liên hồi.

“Hiển Hiển!”

Khoảnh khắc Tạ Hiển rối loạn nhất thì một giọng nói thân thuộc vang lên, kéo cậu từ trong địa ngục trở lại trần gian.

“Hiển Hiển, em nghe thấy không!” Đình Thâm siết chặt cổ tay nhỏ bé đang run lẩy bẩy, ôm trọn trong l*иg ngực mình, lo lắng nói.

“Đình Thâm, là là anh… thật sao…?” Tạ Hiển hoang mang, vô thức quơ quơ tay sờ mó gương mặt của người mình yêu. Đôi mắt vẫn luôn là một màu trắng đυ.c, ngoài việc sử dụng xúc giác để cảm nhận, cậu không biết cách nào nữa.

“Hiển, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu. Hít vào thở ra! Hít vào thở ra! Hít vào thở ra.” Vuốt nhẹ sau đầu bảo bối, Đình Thâm thì thào bên tai cậu, dịu dàng trấn an.

Trái ngược với sự ôn nhu dành cho Hiển Hiển, hắn liếc nhìn những người chứng kiến toàn bộ bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống đám sinh viên.

Hiển Hiển được hắn bao bọc trong viên kẹo đường ngọt ngào. Bởi vậy cậu không biết, thế giới bên ngoài đang bị bủa vây trong luồng sát khí lạnh lẽo khiến người xung quanh sởn tóc gáy.

“Đi thôi!”

Không muốn đứng ở đây thêm giây phút nào, sau khi ổn định chỗ ngồi cho bảo bối, hắn trở lại ghế lái điều khiển xe rời đi.

“Người đó là ai vậy? Nhìn đẹp trai quá!”

“Trông hai người rất thân thiết?”

“Cô không biết sao, bọn họ là….”

***

Xe chạy lên con đường cao tốc di chuyển đến phía Tây thành phố Hồ Lâm.

Dù đang phải lái xe Đình Thâm vẫn nhiều lần đưa mắt nhìn bảo bối ngồi bên cạnh, không khỏi lo lắng, sốt ruột nói: “Em thấy sao rồi, vào trong không gian nghỉ ngơi?”

Chứng kiến biểu hiện bất thường của bảo bối, lòng Đình Thâm dâng lên dự cảm không lành, bàn tay vô thức siết chặt bánh lái, trên đôi mắt màu tím xuất hiện vài tơ máu.

Hiện tượng ấy,

Tại sao lại là lúc này!

“Em, đỡ hơn rồi!” Sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt mà Đình Thâm đưa, thị lực của Tạ Hiển dần được khôi phục, liền cười trấn an người yêu.

Tuy đầu óc vẫn còn rất rối bời trước chuyện vừa xảy ra, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của Đình Thâm rồi lại cúi đầu nhìn vào lọ thuốc nhỏ mắt của anh, đầu cậu bỗng chốc lóe lên một suy nghĩ.

Nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đình Thâm, Tạ Hiển nghi hoặc, hỏi: “Anh biết chuyện gì xảy ra với em đúng không?”

Đứng trước câu hỏi, cả người Đình Thâm bỗng chốc cứng đờ. Thay vì chối từ, hắn chỉ gật nhẹ một cái, đáp lại: “Dị năng, có vẻ như em đang trong giai đoạn đầu kích hoạt dị năng!”

Kiếp trước Hiển Hiển cũng bước vào giai đoạn này nhưng đó là trước tận thế xảy ra một tháng. Còn một năm nữa mới đến địa ngục, tại sao mà bảo bối đã kích hoạt được giai đoạn đầu, điều đó càng khiến tâm trí hắn kích động.

Nếu chuyển hắn sống lại khiến cho dị năng được kích hoạt sớm thì những vấn đề kia chắc chắn sẽ xuất hiện, liệu vết xe đổ ấy có xảy ra sớm hơn dự kiến không.

Dị năng! Là những sức mạnh phi thực tế trong các bộ truyện siêu nhiên?

Trong đầu thoáng hiện lên những siêu năng lực xuất hiện trong mấy bộ phim mà ngày trước đã cùng Đình Thâm xem, cả người Tạ Hiển bất giác run lên đầy kích động.

“Dị năng? Vậy thì em có thể bảo vệ anh rồi.” Nhìn đôi mắt mình qua gương, Tạ Hiển bình tĩnh lại nở một nụ cười ôn hòa, trêu đùa.

Đến cả tận thế, thứ tưởng chừng như hoang tưởng của con người còn có thể xảy ra, chuyện dị năng này cũng không khiến Tạ Hiển phải ngạc nhiên quá lâu. Đương nhiên, nếu không có dị năng thì cậu vẫn tin chắc rằng mình có thể hiên ngang đối đầu.

“Hiển Hiển…” Như được trao cho sức mạnh, hắn gạt bỏ nỗi bất an trong lòng nắm chặt bàn tay nhỏ ấy, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Không phải là em, anh mới là người bảo vệ!”

Tạ Hiển vẫn luôn như vậy, trưng ra cái mạnh mẽ nhất ở vẻ bề ngoài để che đi cái yếu đuối.

Di chứng của chuyện vừa rồi vẫn hằn trong tâm trí của cậu, đôi tay nhỏ bé cầm chai nước vẫn còn run run. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt người mình yêu cậu lại treo trên môi một nụ cười. Và, hành động nhỏ vô thức của bảo bối đâu thể qua mắt được Đình Thâm.

“Cảm ơn anh…” Áp bàn tay ấm lên má mình, Tạ Hiển mỉm cười.

Dù biết đây là giai đoạn đầu của dị năng, sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, khi nghĩ lại cái lúc mất đi ánh sáng vừa nãy, cậu vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Không phải sợ vì mất khả năng sống sót trong tận thế, sẽ chết nhanh chóng, thứ cậu sợ là mãi mãi không được nhìn thấy người mình yêu một lần nữa, không thể cùng nhau vượt qua gian khổ ngày tận thế.

Nhưng cũng chính nhờ khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra, dù có không nhìn thấy gì, người cậu yêu vẫn sẽ mãi ở bên cạnh, trở thành đôi mắt của cậu.

Bất kể là Đình Thâm luôn điềm tĩnh, một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào trước kia hay Đình Thâm của mười sáu năm sau thay đổi thành một con người hoàn toàn mới, mang trong mình những vết thương khó xóa nhòa.

Thì anh vẫn mãi là người mà cậu yêu, là Đình Thâm cậu nguyện ở bên một đời...