Tận Thế Tiêu Dao

Chương 8: Tạm Biệt

Ting! Ting! Ting!

Ngay lúc Đình Thâm đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình thì tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức hắn trở về hiện tại.

Ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phát ra âm thanh một vài giây, hắn đặt con dao gọt trái cây xuống bàn. Mọi phiền muộn dường như được buông bỏ, hắn khoác trên mình một nụ cười bước về vị trí phát ra tiếng động.

“Mừng em trở…” Vặn tay nắm cửa, Đình Thâm chào đón bảo bối trong niềm hân hoan, để rồi hắn phải khựng lại trước cảnh tượng vô cùng đặc biệt.

Những cuốn sách dày nặng trịch với xếp lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ, che đi tầm nhìn của Tạ Hiển. Dường như chồng sách quá cao không thể giữ ổn định khiến cả người cậu bị ngả nghiêng theo, lúc thì ngả sang trái khi thì nghiêng phải, không phút giây nào thả lỏng.

Dù cho tầm nhìn bị chắn lại, dù phải luôn giữ thăng bằng thì Tạ Hiển vẫn rất để ý những động tĩnh xung quanh. Khi nghe thấy tiếng mừng trở về của anh người yêu, cậu cố ngả sang một bên, nhìn trực diện: “Em về rồi đây!”

“Để anh…” Tuy có chút bất ngờ trước một núi tư liệu mà Hiển Hiển mang về thế nhưng Đình Thâm vẫn theo bản năng ôm toàn bộ sách, chỉ để lại cho cậu vài cuốn mỏng dính.

Đặt vài cuốn lên bàn, Tạ Hiển thở phào một hơi, dùng tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt. Đưa mắt về phía Đình Thâm đặt sách ở bên cạnh, thấy anh nhíu mày chăm chăm đọc mấy trang đầu của cuốn đầu tiên, cậu như đi guốc trong bụng hắn, phì cười: “Anh đang thắc mắc tại sao em lại mang mấy thứ ‘phế liệu’ này về đúng không?”

Đáp lại Tạ Hiển là một cái gật đầu đầy chắc nịch của Đình Thâm. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu! Người bình thường biết tận thế sắp tới chắc chắn sẽ tích trữ lương thực thế nhưng Hiển Hiển của hắn lại làm ngược lại, đi mua đống sách vô bổ. Tận thế, tiền còn không đáng huống chi mấy đống này, đều là phế phẩm!

Ngay từ ban đầu khi quyết định mua mấy cuốn sách này về, Tạ Hiển vốn đã biết phản ứng của người yêu. Không thể trách Đình Thâm bởi cậu biết, không chỉ riêng anh mà nếu biết đến tận thế thì những người khác cũng sẽ như vậy.

Tận thế đến, với người bình thường mấy thứ này có thể vô dụng nhưng khi vào người biết cách sử dụng, nó có thể là át chủ bài.

“Có thể anh và hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy sách rất vô dụng, những tri thức được học sẽ đổ sông đổ bể khi tận thế giáng xuống. Nhưng, những thứ mà anh coi là ‘phế liệu’ này chính là phao cứu sinh trong lúc loạn lạc nhất.”

Cầm lấy cuốn sách đặt ở đầu lên, Tạ Hiển ngồi xuống ghế sô pha mở một trang bất kỳ, chỉ: “Những cuốn sách em mua đều liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Dựa vào kiến thức sắp tới em học thì em có thể trồng lúa, trồng rau, không những thế còn có thể nuôi gà, nuôi vịt trong không gian của chúng ta.”

Cậu là dân thành phố chưa từng động đến cuốc cày, nếu cậu phải trồng rau thì không gian dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ sợ rau sẽ héo trong một ngày. Vì một tương lai tốt của mình và Đình Thâm, cậu biết phải chăm chỉ học tập.

Học có thể không phải con đường duy nhất hướng tới thành công nhưng là con đường ngắn nhất. Dù có là quá khứ, hiện tại, tương lai hay tận thế đến, triết lý ấy vẫn sẽ không bao giờ bị lung lay.

Nhắc đến việc chuẩn bị cho tương lai, Tạ Hiển liền nhớ tới một chuyện, lấy từ trong túi quần mấy tờ giấy trắng, nói: “A, đúng rồi! Mấy ngày trước em đến khu giao dịch bất động sản để rao bán nhà, hôm nay đã có người hỏi mua rồi. Vì bán gấp nên nhà không được bán với giá cao lắm.”

“Em cũng đã kiểm kê lại số tiền tiết kiệm của hai chúng ta, đến cả tài sản mà bố mẹ để lại em cũng đã nhờ luật sư kiểm tra lại rồi. Số tiền cũng khá khả quan, đủ để cho hai chúng sử dụng cho kế hoạch tương lai.”

Hiển Hiển vì gia đình nhỏ mà lo nghĩ chu toàn, điều đó khiến Đình Thâm có chút hổ thẹn. Hắn là trụ cột của gia đình, là người sống lại mang theo kinh nghiệm trong tận thế mà lại không giúp được gì.

Thế nhưng sự nỗ lực của Tạ Hiển không khiến Đình Thâm cảm thấy mất đi lòng tự trọng của một người đàn ông mà càng tiếp thêm sức mạnh. Siết chặt lòng bàn tay, hắn cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định: “Hiển Hiển…”

“Đình Thâm…”

“Anh muốn đến thành phố Hồ Lâm!”

“Em muốn mình đến Hồ Lâm!”

???

Cả Đình Thâm và Tạ Hiển đều rất ngạc nhiên trước lời nói của đối phương, hai mắt chạm nhau, đến cuối cùng họ không nhịn được mà cùng nhau bật cười - một nụ cười hiếm có trong từng ấy thời gian sống cùng lo âu.

“Hồ Lâm là thành phố nông nghiệp lớn nhất đất nước, ở đó có toàn bộ máy móc hiện đại, kiến thức chuyên sâu phục vụ cho sản xuất. Em muốn đến đó được học hỏi kinh nghiệm.” Sau một tràng cười vô cùng sảng khoái, Tạ Hiển bình tĩnh trở lại, chậm rãi giải thích kế hoạch mình đã vạch ra.

“Không những thế Hồ Lâm còn là thế giới của xây dựng, anh muốn đến đó để rèn cho mình một thanh kiếm.” Gật gật với ý kiến của bảo bối, Đình Thâm tiếp lời.

Ở mạt thế, vũ khí có thể là món hàng được bán rộng rãi nhưng trong thời hòa bình, nó là hàng cấm.

Một trong những lý do khiến cho tận thế có thể diễn ra trên diện rộng một cách chóng mặt cũng là bởi vì đất nước quá an toàn. Người dân bị cấm buôn bán vũ khí, những vật sắc nhọn gây nguy hại cho con người cũng bị cấm hoàn toàn.

Có thể nói, nhờ có sự an toàn ấy mà rất nhiều người nước ngoài đã lựa chọn đất nước hòa bình để định cư. Tuy nhiên, khi đối mặt với tận thế thì chuyện này chẳng khác gì đang đặt lên những người dân một bản án tử.

Người dân thường chỉ có vũ khí thô sơ còn binh lính quân đội lại nắm trong mình vũ khí tân tiến được trang bị đầy đủ thế nhưng số lượng lại quá ít. Chỉ cần nhìn tương quan cũng có thể thấy con người không có khả năng chống lại bầy xác sống đông nghìn nghịt.

Cũng may ông trời không tuyệt đường sống của một ai khi ban cho một số người những siêu năng lực vô cùng đặc biệt, nâng cao tỷ lệ sống sót của nhân loại. Thế nhưng, với người bình thường như hắn - vũ khí chính là vật bản mạng.

“Hiển Hiển, cảm ơn em!” Biết bảo bối có cùng ý định với mình, trái tim héo tàn của Đình Thâm không khỏi dâng trào cảm xúc như được tiếp thêm một sức sống.

Ban đầu việc đi Hồ Lâm không phải phương án hàng đầu bởi hắn không muốn rời xa Hiển Hiển. Sau từng ấy năm sống cô độc, hắn hận không thể dính chặt cậu 24/7 huống gì là rời xa.

Thế nhưng biết Hiển Hiển rất gắn bó với thành phố này, đương nhiên hắn không thể cưỡng ép cậu rời đi. Chính vì thế mà hắn mới lựa chọn mua hàng trên mạng, nhưng mà hắn lại quên mất, không ai dám cả gan đi bán hàng thật.

Việc cậu quyết định rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng từ bỏ nơi chứa đựng quá khứ hạnh phúc của hai người để cùng hắn bước trên con đường tang thương. Điều đó càng khiến hắn quyết tâm, quyết trở nên mạnh mẽ.

Ngẩng đầu hôn lên đôi môi của người đàn ông mình yêu, cậu nở một nụ cười hạnh phúc: “Lời nói khách sáo đó là sao chứ? Đây là chuyện em nên làm mà!”

Người ta thường nói ‘Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn’ - một khi hai người đã cùng nhau quyết định tương lai thì dù có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua.

Chỉ mất một tuần, mọi thủ tục đã được hoàn tất.

***

Sân ga nhộn nhịp tấp nập người đi lại, từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng còi báo tàu sắp ga. Loa phát thanh cũng bắt đầu thông báo chuyến tàu khởi hành tiếp theo.

«Tàu B04 tới thành phố Hồ Lâm còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu xuất phát. Xin nhắc lại, còn năm phút nữa…»

Tàu điện đến thành Hồ Lâm bắt đầu xuất phát, hành khách gấp gáp ổn định chỗ ngồi. Khoảng thời gian còn sót ấy, đủ để ta nói lời tạm biệt với người thân.

“Đến nơi con nhớ báo tin cho ta nhé! Tạ Hiển, đừng làm việc quá sức, nếu có chuyện hãy gọi cho ta nhé.” Trưởng khoa Lý ôm chặt lấy Tạ Hiển, ông rất muốn khuyên cậu ở lại nhưng đến cuối cùng những lời ấy lại không thể nói ra, thay vào đó là lời nhắc nhở.

“Cảm ơn lời khuyên của bác, cháu sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt!” Biết nỗi lo của người bác đã chiếu cố mình suốt từng ấy năm, Tạ Hiển nở một nụ cười ôn hòa trấn an bác đồng thời cố kìm nén cảm xúc của mình.

Vì không muốn gặp phải cuộc chia ly, cậu đã cố tình đặt vé tàu trùng ngày với cuộc họp quan trọng. Thật không ngờ bác Lý lại sẵn sàng bỏ cuộc họp ấy để đưa tiễn, nó khiến cậu rất xúc động.

“Được rồi, cháu đi đi, không thì nhãi ranh Đình Thâm lại gây chuyện đấy.” Dù không muốn để người cháu mà từ lâu ông xem là ruột thịt đi, nhưng đó là quyết định của cậu, ông sẽ không bao giờ phản đối.

“Vâng…” Gật đầu, Tạ Hiển nghe lời ôm Vàng bước lên tàu. Nghĩ nghĩ lại một hồi, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu không nhịn được mà nhắc nhở: “Bác Lý, tuổi của bác đã cao, bác đừng làm việc quá sức.”

“Ta biết rồi nhóc con, đây đâu phải lần cuối cùng gặp nhau...” Nhìn tàu hỏa đưa người cháu mình yêu thương đang dần xa, bác Lý ngẩng lên bầu trời xanh thẳm, trên môi không phải nụ cười lưu luyến đầy tiếc nuối mà là sự mãn nguyện.

Tạ Hiển, cháu đã trưởng thành rồi.

Con tàu chầm chậm lăn bánh, nhìn người đáng kính đã chiếu cố mình qua lớp kính mờ mờ, Tạ Hiển không nhịn được mà thở dài.

Rõ ràng biết nguyên nhân dẫn đến tận thế, biết rõ bản thân mình có khả năng thay đổi kết cục đau thương của bao nhiêu người, thấy vậy mà đến cuối cùng cậu lại chọn cách im lặng. Cậu không phải cứu tinh, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường.

Trở về chỗ bên cạnh Đình Thâm, nhìn khung cửa đang thay nhanh chóng, Tạ Hiện ngoảnh lại nhìn sân ga tấp nập người ở đằng sau, trong lòng cậu có cảm giác cô quạnh, mỉm cười chua chát nói: “Đình Thâm, giờ chúng ta đã là người không có nhà rồi!”

Thành phố này là nơi cậu bắt đầu cuộc sống mới sau sự ra đi của bố mẹ, là nơi cậu gặp tình yêu của đời mình. Lâm Hải tuy là một thành phố nhỏ nhưng lại chứa đựng muôn vàn kỷ niệm của cậu và Đình Thâm. Phải rời khỏi nó cậu đương nhiên đau lắm, nhưng biết sao giờ, đây chính là cuộc sống!

Nụ cười hạnh phúc che đi tâm hồn bị tổn thương của Hiển Hiển như con dao sắc nhọn khứa vào trong tim Đình Thâm. Một vài mảnh ký ức của kiếp trước như cơn sóng dữ dội lũ lượt ùa vào tâm trí hắn. Cố giữ bình tĩnh, Đình Thâm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, trấn an bảo bối: “Hiển Hiển, chỉ cần có em... ở đâu cũng là nhà!”