“Cháu đã xem qua siêu âm của bác, có dấu hiệu cần kiểm tra thêm về chức năng tim. Vậy nên hôm nay bác sẽ chuyển qua Khoa Tim Mạch để theo dõi thêm.” Tạ Hiển tháo ống tai xuống, ôn hòa nói với bệnh nhân.
“Khụ, khụ, cảm ơn cậu.” Ông lão tóc trắng bạc phơ ho lên vài tiếng, vừa cài lại nút áo bệnh nhân vừa chân thành nói lời cảm ơn.
“Không có gì đâu ạ, đây là chức trách của cháu.” Tạ Hiển ngượng ngùng, cậu nhìn lật lại hồ sơ, viết viết vài chữ nói: “Mà cháu cũng đã đặt lịch khám chuyên khoa Phổi cho bác, sau khi điều trị xong bác hãy đến đó khám luôn ạ.”
“Trời ơi, lão già này cũng đã gần 80 rồi, đâu phải trẻ trung gì đâu, sao ông trời không cho lão lên trên luôn mà cứ phải bắt lão bị bênh tật cuốn lấy vậy trời” Nghe mình phải tiếp tục đi khám, ông lão không đành lòng thở dài đầy tiếc nuối. Nhìn lên bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ, ánh mắt ông vô định tựa như đang nhớ lại thời trai trẻ dồi dào sức khỏe của mình.
Bà lão nằm giường bên nghe vậy liền bật dậy, chỉ tay vào ông bạn cùng nói chuyện với mình suốt mấy ngày ở bệnh viện, cười lên khúc khích: “Bác sĩ Hiển, cậu đừng nghe lão già này nói, lão đang lừa cậu đấy. Mấy ngày nay khi cậu nghỉ, lão ta trốn các cô y tá vào xó xỉnh nào đấy hút thuốc đấy.”
“Cái bà lão kia, bà... bà nói lung ta lung tung cái... cái gì đấy!” Ông lão nghe vậy tựa như có phần chột dạ, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lắp bắp nói: “Cậu đừng tin cái bà lão này nói, bà ta nói điêu đấy.”
“Dạ vâng, dạ vâng cháu không nghe thấy gì cả, cháu cũng chẳng nhìn thấy bao thuốc lá mà bác giấu ở sau gối đâu ạ.” Tạ Hiển liền cười ôn hòa, lễ phép nghe theo lời ông dặn những vẫn không quên nói thêm vài ba câu.
“Ha, ha, ha!”
Sau câu nói của cậu, cả phòng cấp cứu đều cười rộ lên, từ bệnh nhân cho đến người nhà đến chăm sóc, ngay cả ông lão bị trêu chọc cũng không nhịn được mà cười phá lên.
“Không hổ danh là bác sĩ Hiển, đã lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng cười rôm rả như này.”
“Mấy ngày nay bác sĩ nghỉ làm tôi lo lắng quá, may là không có chuyện gì.”
Các cô y tá đang trực ở bên ngoài nghe thấy tiếng cũng xì xào nói nhẹ. Khung cảnh này đối với bọn họ quá quen thuộc, một ngày không nghe thì lại thấy xa lạ.
Phòng cấp cứu vốn luôn trong trạng thái gấp gáp, mỗi phút mỗi giờ phải đối mặt với những tình huống đấu tranh với tử thần. Điều đó khiến cho bầu không khí nơi này luôn bị trùng xuống, âm u lạnh lẽo.
Sự xuất hiện của cậu như luồng gió mùa hè thổi một sức sống mãnh liệt cho bệnh nhân nơi đây, thắp sáng những tia hy vọng đang dần bị dập tắt.
Có thể nói, Tạ Hiển chính là linh hồn của khoa cấp cứu này.
Âm thanh vang vọng khắp nơi, thu hút sự chú ý của nhóm sinh viên năm hai đang đi tham quan ở gần đấy. Nhìn vào khoa cấp cứu đang đầy ắp tiếng cười, một số sinh viên thấy lạ lùng liền túm tụm lại bàn tán.
“Sao mình lại nghe thấy âm thanh trong khoa cấp cứu nhỉ?”
“Mình thấy bầu không khí rất khác biệt so với những nơi khác!”
“Cô ơi, cho em hỏi người đó là ai vậy ạ?” Một nữ sinh nhìn khung cảnh trước mắt, có chút không hiểu tay chỉ về phía chàng trai trẻ mặc áo bác sĩ đang đứng trong phòng cấp cứu, thắc mắc với cô phụ trách.
“Mấy đứa là sinh viên của đại học Y Dược, có bao giờ nghe thấy cái tên Tạ Hiển chưa?”
Cô phụ trách vừa dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao càng trở nên rõ hơn.
Tạ Hiển - truyền kỳ của đại học Y Dược.
Được mọi người biết đến với cái danh hiệu “Thiên tài ngàn năm”. Mỗi năm đều đạt học bổng có giá trị lớn, bảng thành tích các môn đều được A A+, luận văn ở trường của cậu luôn được các giáo sư trong giới khen ngợi.
Người đầu tiên trong lịch sử Y Dược được cấp phép hỗ trợ cho trưởng khoa phẫu thuật khi mới bắt đầu học năm ba. Sinh viên mất tận bảy năm để có thể trở thành bác sĩ thực tập nhưng với Tạ Hiển, cậu rút ngắn thời gian thành bốn năm là có thể cầm trên tay danh hiệu bác sĩ.
Những câu chuyện của đàn anh luôn được lưu truyền trong lớp trẻ phía sau, là học sinh trường y đương nhiên ai ai cũng phải biết chuyện này. Ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mặt, trong đáy mắt của người thiếu nữ ánh lên hâm mộ: “A, là anh ấy sao? Không ngờ lại đẹp trai như vậy…”
“Em đừng đứng đó để mơ tương tốt nhất nên tập trung vào việc học” Cô phụ trách nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nữ sinh, nhắc nhở.
Nói xong cô phụ trách rời khỏi vị trí của mình, cầm theo một bản báo cáo cô tiến đến trước mặt Tạ Hiển nói: “Tạ Hiển, trưởng khoa nói nếu em trở lại bệnh viện thì đến phòng ông ấy ngay lập tức. Tư liệu của bệnh nhân này em đưa luôn cho trưởng khoa giúp chị.”
“Dạ vâng! Em xin phép em đi trước.” Tiếp nhận bản báo cáo, Tạ Hiển mỉm cười chào tạm biệt các bệnh nhân trong phòng, bình tĩnh đi về phía sâu nhất của khoa cấp cứu.
Dừng lại trước cửa của một căn phòng, trên cửa có gắn cái biển được viết với hai chữ ‘Trưởng Khoa’. Đứng trước cánh cửa, Tạ Hiển cố gắng điều hòa lại tâm trạng của mình, cậu hắng giọng, gõ nhẹ vào cánh cửa vài tiếng: “Trưởng khoa, cháu Tạ Hiển đây ạ!”
“Vào đi!” Giọng nói từ trong phòng truyền ra, ồm ồm như đang đè nén cơn tức giận, khiến cậu có cảm giác bất an. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm mở cánh cửa tử thần ra.
Quả nhiên, đập vào mắt Tạ Hiển là khuôn mặt đỏ phừng phừng hằm hằm người đàn ông trung niên. Đỉnh đầu ông không có gì nhưng trong mắt cậu lại lấp lóe bóng dáng của một ngọn lửa như đang chứng minh, ông đang rất tức giận. Trừng mắt về người núp đằng sau cánh cửa, ông ra lệnh: “Lại đây! Ngồi xuống!”
Người Tạ Hiển có vốn không dám tiến đến nhưng vì lời nói của trưởng khoa, cậu đành ngồi xuống đối diện ông ấy. Nắm chặt tay cố giữ dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, cười nhẹ: “Trưởng khoa Lý, có chuyện gì không ạ?”
Bộp!
“Chuyện này là thế nào đây!” Ném một sấp giấy xuống bàn, trưởng khoa Lý phẫn nộ gằn từng chữ: “Cậu đây là dám chống đối tôi đúng không? Được! Được lắm! Tạ Hiển cậu gan lắm! Lông đã mọc đủ, cánh cũng đủ cứng rồi nên muốn bay đúng không?”
Cúi xuống nhìn tập giấy mà trưởng khoa mạnh tay ném xuống, Tạ Hiển thấy có rất nhiều cái tên cùng số liệu quen thuộc. Dường như hiểu được lời của bác Lý đang muốn nói, cậu mím chặt môi không nói một lời như đang chấp nhận lời cáo buộc.
Dáng vẻ buông xuôi không một giải thích càng khiến ngọn lửa trong lòng trưởng khoa Lý bừng lên dữ dội. Thế nhưng là người trưởng thành ông không để cảm xúc lấn át lý trí, điều hòa lại cơn tức giận, nói: “Con có biết mình đang làm gì không? Trong thời gian con có chuyện gì xảy ra vậy?”
Với người ngoài cậu có thể là một chàng trai hiền hòa, điềm đạm nhưng với trưởng khoa Lý, Tạ Hiển chỉ là một đứa trẻ. Thấy cháu trong nhà lầm đường lạc lối ông đương nhiên không thể đứng yên nhìn, cần uốn nắn lại.
“Vì đưa con lên làm trợ lý khi mới học năm ba khiến ta vấp phải sự chỉ trích của ban giám đốc, nhưng ta vẫn hết lòng tin tưởng vào con, chấp nhận mọi rủi ro. Và con chưa từng khiến ta thất vọng, chỉ mất một năm là đã có thể chứng minh bản thân, trở thành bác sĩ trẻ tuổi nhất.”
“Con bàn giao lại công việc để chuyên tâm học, ta không có trách thậm chí còn rất ủng hộ con. Nhưng, nhà trường vừa đã gọi điện cho ta, con nghỉ học!”
“Tạ Hiển, con nói cho ta nghe đi, trong suốt một tuần vừa qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Day day thái dương trưởng khoa Lý đau đầu, có chút lo lắng hỏi.
Ông đã có mặt lúc Tạ Hiển có mặt trên cõi đời này, cũng đã đứng ở bên cạnh chứng kiến sự trưởng thành của cậu. Tuy không thể hiểu toàn bộ nhưng ông cũng biết được phần nào tính cách của cậu, cậu sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện bất lợi cho mình.
“Không có chuyện gì đâu bác Lý, cháu chỉ cảm thấy cuộc sống ở thành phố quá bon chen, ngột ngạt làm cho cháu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cháu dự định sẽ rời khỏi thành phố về nông thôn, bắt đầu lại cuộc sống mới.” Tạ Hiển cười nhẹ, bình tĩnh giải thích, nhìn thẳng vào trưởng khoa, trong ánh mắt cậu hiện lên sự quyết tâm.
Trưởng khoa Lý là bạn thân chí cốt của bố cậu, tất nhiên sẽ nhận ra một vài lỗ hổng trong lời nói của cậu. Chính vì thế mà trong suốt một tuần xin nghỉ cậu đã phải chuẩn bị lời thoại, luyện tập rất nhiều để đối đầu với sự dò xét của bác Lý.
Tận thế là chuyện hệ trọng, Tạ Hiển không muốn giấu giếm sự thật, nhất là với người thân. Thế nhưng bác Lý là người tin vào khoa học, đương nhiên nếu cậu nói ra thì bác sẽ không tin, thậm chí còn đưa Đình Thâm vào khoa Tâm Thần.
Bởi vậy, tuy hiện tại không thể nói trực tiếp nhưng với năng lực của mình, cậu tin rằng chẳng bao lâu nữa bác sẽ biết. Đương nhiên, dù không khiến bác Lý quan tâm thì người đó chắc chắn cũng sẽ để ý.
“...” Thấy được ý chí mãnh liệt, quả quyết của Tạ Hiển, trưởng khoa Lý biết dù mình có khuyên thế nào đi nữa cũng vô ích. Thế nhưng, ông vẫn muốn lật đổ thế cờ, lập tức lấy ra con át chủ bài, khuyên nhủ cậu: “Vậy còn Đình Thâm thì sao? Chỉ mất mấy năm đã có thể trở thành quản lý kim bài của công ty nằm trong top 100 cả nước. Có thể nói tên nhóc đó có tiền đồ vô lượng, con không thể vì quyết định nhất thời của mình mà ảnh hưởng đến nó.”
“Anh Đình Thâm đồng ý với cháu rồi, anh ấy cũng đã xin nghỉ ở công ty vào ngày hôm qua.” Chỉ với một lời nói, Tạ Hiển đã uyển chuyển hóa giải át chủ bài của trưởng khoa Lý, nói: “Tụi cháu có lẽ sẽ sớm đi, trong khoảng thời gian này cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức làm việc đồng thời chuẩn bị tư liệu bệnh nhân để bàn giao cho người mới.”
Nghe kế hoạch chi tiết của Tạ Hiển, trưởng khoa Lý không thể phản bác một câu nào. Biết không giữ lại được nữa, ông chỉ có thể vẫy vẫy tay đuổi đi: “Được rồi! Chuyện này sẽ tính sau, giờ đi làm việc đi.”
“Vâng!”
***
Tạ Hiển đã đi làm từ sáng sớm, lúc Đình Thâm tỉnh dậy thì cũng đã là buổi trưa nắng gắt. Sau khi ăn bữa trưa mà bảo bối cất công làm, hắn lập tức ngồi đến bàn làm việc mở laptop lên.
Do lâu không dùng nên thao tác của hắn rất chậm, phải mất mấy phút mới có thể mở khóa màn hình. Và điều đầu tiên hắn làm là lên ứng dụng mua bán xem đồ dùng.
Tận thế đến, có rất nhiều đồ cần chuẩn bị.
Rời xa Hiển Hiển mười mấy năm nay bỗng được gặp lại khiến hắn không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ muốn bám dính lấy người yêu 24/7. Sau một tuần ở bên, phải mất rất lâu hắn mới có can đảm tách khỏi bảo bối, trở về con người trước kia để suy xét tương lai .
Và, việc đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi Hiển Hiển chính là đi tìm lợi thế sinh tồn.
Trong ứng dụng toàn là quần áo, giày dép, phụ kiện các thứ linh tinh, không còn gì để đáng để hắn mua. Tuy trong đó có rất nhiều đồ cần thiết để sinh tồn trong tận thế nhưng cũng không khiến hắn đủ hứng thú để sẵn sàng mua.
Thời gian của hắn không tính là quá dài, nếu chỉ tập trung mua mấy món đồ này thì sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Trước tận thế mấy ngày cũng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu thu thập vật tư. Bên cạnh đó còn có tuần đầu tận thế, đến lúc đó con người trốn trong nhà hết, ngang nhiên lấy đồ trong siêu thị cũng không phải không có khả năng.
Không có thứ mình cần tìm, Đình Thâm liền chán nản tắt máy đi. Ngả người ra ghế mắt chuyên chú nhìn lên trần nhà màu kem, tay trái thành thạo đùa nghịch với con dao gọt trái cây. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn nhịn không được mà thở dài.
“Mình phải dùng phương án ấy sao...”