Một lần nữa trở lại, Đình Thâm đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt. Căn phòng này so với trước khi hắn đi không có thay đổi, đến cả ti vi vẫn đang phát chương trình thời sự vừa nãy. Chỉ là, hắn không thấy Hiển Hiển đâu.
“Hiển Hiển, em đâu rồi?” Việc không thấy Hiển Hiển đâu khiến ruột gan hắn cồn cào lo lắng, lập tức đứng dậy tìm kiếm.
Dù đã sống lại vài ngày và học cách kiềm chế cảm xúc, hắn vẫn không thể từ bỏ thói quen đề phòng. Con dao gọt trái cây trong tay như một bản năng sinh tồn. Điều này cũng dễ hiểu, mười lăm năm sống trong địa ngục đã khiến hắn không thể dễ dàng từ bỏ những thói quen cũ.
Tận thế đã rèn giũa đôi tai nhạy bén của hắn, đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng không thể thoát khỏi thính giác. Nghe thấy tiếng cắt thái trong bếp, hắn lập tức siết chặt con dao rồi chạy đến.
Lúc này, Tạ Hiển đang bận rộn trong bếp, hết thái cà chua, nếm thử món ăn, rồi lại nhanh tay rửa rau. Không phút giây nào cậu được nghỉ ngơi, bận đến nỗi trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi cũng không có thời gian lau.
Khung cảnh quá đỗi bình yên khiến hắn cảm thấy không chân thực.
Phải rồi, đây quá khứ khi chưa tận thế - nơi không có xác sống, không có những thử thách thăm dò trái tim con người. Một nơi chỉ xuất hiện trong giấc mơ hay giấc ngủ ngàn thu.
Đứng từ phía cánh cửa, chăm chú nhìn bóng lưng của Hiển Hiển, trong tâm trí Đình Thâm lại xuất hiện hình ảnh cậu ở phòng thí nghiệm. Tâm trạng hắn lập tức trùng xuống, cúi đầu như đang muốn mái tóc che đi những nỗi niềm trong lòng.
Thế nhưng, Đình Thâm rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bây giờ không phải lúc để hắn buồn bã, đau thương cho quá khứ.
Rón rén tiến đến nơi Tạ Hiển đang nấu, bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Ngửi ngửi mùi hương tuyết tùng trên mái tóc cậu, cảm giác ấm áp bao trùm lấy thân thể hắn, khiến tâm trạng tiêu cực tan biến vào hư vô: “Hiển Hiển, tìm thấy em rồi!”
Bất ngờ bị ôm từ phía sau, Tạ Hiển khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ một giây sau, cơ thể cậu lập tức phản ứng theo bản năng.
Bộp!
Tạ Hiển xoay người, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Đình Thâm. Thấy hắn ôm bụng lảo đảo lui về phía sau, cậu lập tức chớp lấy thời cơ, sử dụng cùi chỏ đánh thẳng vào lưng hắn. Chỉ với hai chiêu, cậu đã dễ dàng hạ được anh người yêu cao hơn mình nửa cái đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đình Thâm đang ôm bụng trên sàn gỗ lạnh lẽo, cậu bình thản nói: “Lần sau còn vậy, đừng trách em vô tình!”
Dù đau đớn khi xương sườn có thể đã bị gãy, Đình Thâm vẫn cố gắng đứng vững, tay dựa vào thành ghế làm điểm tựa. Nhìn Tạ Hiển vẫn thản nhiên dọn thức ăn lên bàn, hắn chịu đựng cơn đau như ăn sâu vào tiềm thức mà chạy ra giúp đỡ, miệng không dám hó hé một câu nào.
Nhìn những món ăn từng yêu thích rồi lại nhìn Hiển Hiển đang cho Vàng ăn, Đình Thâm chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn.
Nhớ lại cảnh bảo bối khóc khi thấy hắn dần biến mất, Đình Thâm chỉ thấy mình bị đánh là đáng, thậm chí Hiển Hiển còn quá nương tay.
Thế nhưng, việc Hiển Hiển vẫn rất bình tĩnh nấu nướng dù người mình yêu đã biến mất vẫn luôn là tảng đá trong lòng hắn. Mắt chuyên chú nhìn bảo bối ăn vô cùng trang nhã, cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi: “Anh đã biến mất, sao em không lo lắng?”
"Anh chưa hôn tạm biệt, nên em tin rằng anh sẽ quay về." Tạ Hiển sờ sờ lên môi mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ, thản nhiên nói.
Quả thật ban đầu cậu đã rất hoảng loạn, khoảnh khắc Đình Thâm biến mất cả thế giới trong mắt cậu cũng sụp đổ. Cậu có thể chấp nhận được tận thế đến, tiếp nhận việc Đình Thâm sống lại nhưng không đồng nghĩa với việc cậu chịu được việc nhìn thấy người mình yêu tan biến.
Nhưng, cậu biết làm gì giờ?
Cậu chỉ là một người bình thường, một kẻ yếu đuối không thể giữ lấy người mình yêu.
Trong khoảnh khắc cậu tự nhấn chìm mình trong hố sâu tuyệt vọng thì sợi dây lý trí đã kéo cậu lại, những hồi ức ngọt ngào trước kia bỗng ùa vào tâm trí như dòng nước lũ.
Những hành động, những lời nói của người yêu lúc đi công tác xa, dù có chuyện gì thì Đình Thâm cũng sẽ hôn tạm biệt và thông báo ngày trở về để cậu không phải lo lắng.
Vào giây phút ấy cậu như được thức tỉnh. Dù hiện tại người yêu đã thay đổi, nhưng cậu vẫn tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ quên chuyện này.
Vả lại, nếu Đình Thâm có thật sự biến mất, cậu cũng sẽ đi theo, mãi mãi ở bên anh ấy.
Niềm tin ấy chính là động lực để cậu đứng dậy, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
“Hiển Hiển…” Đứng trước lời nói ngọt ngào cùng dáng vẻ xinh đẹp của bảo bối nhà mình, Đình Thâm liền ngẩn ngơ. Phải mất mấy phút hắn mới lấy lại tinh thần, lập tức nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay mình, nghiêm túc nói: “Em nhắm mắt lại đi!”
“Ừm!” Tuy có chút bỡ ngỡ trước lời đề nghị đột ngột, nhưng Tạ Hiển vẫn phối hợp làm theo. Trong lòng cậu hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Đi vào!”
Ngay sau lời của hắn, cả hai lập tức dịch chuyển đến một nơi khác, để lại Vàng ăn ngon lành trong căn phòng không một bóng người.
...
Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn phòng bếp ấm cúng, thay vào đó là bầu trời xanh vô tận, tiếng suối chảy róc rách cùng không khí trong lành như thể chốn thiên đường.
Hắn chỉ yên cầu mình và Hiển Hiển tiến vào không gian, để lại ghế và bàn ở bên ngoài. Vậy nên khi mới đến, cơ thể Tạ Hiển bị chấn động, rất nhanh mất thăng bằng, ngả người ra sau.
Dường như biết điều đó nên ngay lúc vừa mới vào, Đình Thâm lập tức kéo hai tay của Tạ Hiển lại. Hắn ôm chầm cơ thể nhỏ bé của bảo bối đặt vào trong lòng ngực mình, để cho cái lưng tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ.
“Đình Thâm, không sao chứ?” Dư chấn nhỏ khiến Tạ Hiển bừng mở mắt, thấy chính mình đang nằm gọn trong lòng Đình Thâm rồi lại ngước lên thấy khuôn mặt khó chịu, cậu nhổm người dậy lo lắng hỏi.
Có lẽ bởi vì lúc này cảm xúc lấn át lý trí nên cậu mới không nhận ra điều bất thường. Hai người rõ ràng ngồi ở vị trí đối diện lại có thể ôm nhau dù bị ngăn cách bởi một cái bàn.
“Hiển Hiển, xung quanh…” Cố gắng nhổm người dậy, Đình Thâm mỉm cười nhắc nhở. Hiển Hiển của hắn lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho trước rồi mới để ý đến xung quanh.
“Đây là…” Tạ Hiển ngẩng đầu dưới lời nhắc nhở của Đình Thâm, để rồi phải choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
Đồng cỏ xanh giàu sức sống trải dài như tấm thảm nhưng mềm mại, những đám mây xốp trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn khổng lồ trôi lên đênh giữa bầu trời xanh. Không khí xung quanh mang tới cảm giác dễ chịu, thoải mái, thi thoảng cũng vào làn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa. Không còn âm thanh ồn ào, hỗn tạp của ti vi ngoài phòng khách, chỉ có thể nghe thấy tiếng dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi.
“Ha ha ha! Tuyệt lắm đúng không?” Đình Thâm cười lớn dang rộng tay ra đón nhận những tia nắng vàng rộm chiếu thẳng vào người, hắn hào hứng hét lên thật to: “Nơi đây là thế giới mới của chúng ta!”
Nhìn bảo bối đang ngơ ngẩn trước thế giới mới, Đình Thâm bỗng quỳ một bên gối. Mân mê bàn tay tinh xảo của Hiển Hiển, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, bày tỏ biết bao cảm xúc đã giấu kín của mình.
“Hiển Hiển, em còn nhớ không? Vào cái lần hẹn hò đầu tiên, chúng ta đã từng có ước hẹn. Sau này sẽ cùng nhau du ngoạn khắp đất nước, rồi sau đó là du lịch thế giới.”
“Anh chưa từng muốn xưng bá một phương đứng trên vạn người, anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành anh hùng, cứu vớt nhân loại khỏi chốn địa ngục. Thứ anh mong muốn chỉ đơn giản là tự do tự tại, sống tiêu dao không ràng buộc.”
Bị bắt lao động khổ sai trong hầm ngục tối, hắn luôn muốn được tự do, thoát khỏi cái gông xiềng trói buộc cuộc đời hắn trong chín tầng địa ngục. Thế nhưng dù đã được giải thoát, cho đến khi chết đi hắn vẫn luôn đeo cái xiềng xích dưới chân.
Cả đời hắn là chuỗi ngày khổ đau, nhưng ngay khi nhìn thấy Hiển Hiển một lần nữa, hắn biết cuộc sống của mình đã bước sang trang mới. Vì người hắn yêu, hắn sẵn sàng làm lại từ đầu.
“Hiển Hiển, khi tận thế đến, em nguyện ý cùng anh thực hiện lời ước hẹn năm ấy chứ?”
Tạ Hiển nhìn vào mắt người đối diện, nơi phản chiếu bóng dáng chính mình. Trong đôi mắt ấy, không có dối trá, không có sự do dự. Chỉ có tình yêu sâu đậm và một lời hứa cả đời. Cậu khẽ cười, không chút do dự mà tuyên bố: “Người có thể ở bên anh, chỉ có em!”