Có khán giả đã tìm xem danh sách tuyển thủ mà tổ chương trình công bố trên Tinh Võng, rõ ràng không có tên Bạch Sư trong đó. Tìm kiếm hình dạng thú của Bạch Sư cũng không có thông tin gì, thân phận thật sự của Bạch Sư vô cùng bí ẩn, có người đoán có lẽ anh là người của một đội lính đánh thuê nào đó.
Bất kể thân phận là gì, việc Bạch Sư có thể một mình xuyên qua rừng rậm, còn có thể đến được bên cạnh Tiểu Bạch Ngọc Lan, cũng đủ chứng minh thực lực phi thường của anh.
Nếu anh sẵn lòng giúp đỡ, Tiểu Ngọc Lan sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn.
Vậy, Tiểu Ngọc Lan có đi đường tắt, dựa dẫm vào sư tử không?
Lâm Du không có tâm tư sâu xa như vậy, cậu thậm chí không biết mình đang bị quay phim, chỉ đơn giản là cảm thấy đồ lông xù rất thích vuốt ve mà thôi.
Con sư tử hiền lành không cắn người này đã khiến cho "sở thích" đồ lông xù được cậu chôn giấu bao lâu nay trỗi dậy.
Khi còn làm việc ở trạm vũ trụ, Lâm Du đã từng mơ ước, đợi đến khi về hưu trở lại Trái Đất, cậu sẽ nuôi một ổ mèo con để bầu bạn, lũ mèo kêu meo meo thật là náo nhiệt, cũng không cần phải sợ cô đơn nữa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã được vuốt ve "mèo lớn" ở một hành tinh xa lạ!
Lâm Du biết động vật họ mèo rất kiêu kỳ, cậu không vuốt ve mạnh tay, mà vừa vuốt lông vừa quan sát biểu cảm của sư tử lớn, đối phương không hề có ý bài xích cậu, biểu hiện chính là, tuy rằng vẻ mặt sư tử rất kinh ngạc, nhưng vẫn không hề trốn tránh cậu.
Đây chẳng phải là... ánh mắt có thể nói dối, nhưng hành động thì không thể sao!
Có lẽ bởi vì sư tử lớn sống lâu trong rừng rậm, rất ít khi được người khác đối xử dịu dàng, nên không quen lắm thì phải.
Không sao, cậu nhiệt tình một chút là được mà.
Coi như là cảm ơn sư tử đã cứu cậu một mạng, cậu nhất định phải khiến ân sư "phê chữ ê kéo dài"!
Lâm Du tự tìm cho mình một cái cớ báo đáp rất hợp lý, càng lúc càng bạo gan vuốt ve sư tử, hai tay thậm chí bắt đầu "di chuyển", từ móng vuốt sờ đến bờm của sư tử... Ồ, lông mao mềm mại quá, cứ như một đám kẹo bông vậy!
"Sao mà thấy "sai sai" thế này? Đây là tôi không tốn tiền mà được xem sao?"
"Ánh mắt của Bạch Sư tan chảy ra rồi kìa, thoải mái đến vậy sao? Cứ thế này mà bị Tiểu Ngọc Lan "hạ gục" luôn á?"
"Người thật không nói lời giả dối! Tôi, hình thú báo hoa, cũng muốn Tiểu Ngọc Lan vuốt ve!"
"Anh mơ đi, trước tiên hỏi cơ bắp của sư tử có đồng ý không đã!"
Nếu không phải lông mao đủ dày, người ta đã thấy tai của Bạch Sư đỏ ửng lên rồi.
Kaiser sống hơn hai mươi năm, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, vượt qua cả Ngân Hà, nếm trải đủ mọi nguy hiểm, chưa từng gặp phải chuyện gì khiến hắn bất lực như vậy, càng chưa từng thấy ai nhiệt tình (dày mặt) như vậy.
Cũng không ghét...
Thậm chí còn thấy hơi thoải mái...
Đã rất lâu rồi hắn chưa được thả lỏng như vậy, Bạch Sư khá hưởng thụ mà lim dim mắt, trông rất vui vẻ.
Lâm Du cũng rất vui vẻ, đang vuốt ve hăng say, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, lại bị nhấc bổng lên.
Chỉ có điều lần này là bị kéo ra khỏi sư tử.
"Soạt soạt ——"
Ma đằng chắn trước mặt Lâm Du, giơ roi đằng lên, mỗi đầu dây leo đều vươn ra những gai nhọn dài như kiếm, chĩa thẳng vào Bạch Sư.
Nó dò đường trở về, liền thấy con sư tử chết tiệt đang dụ dỗ cây non Tiểu Ngọc Lan!
Con sư tử trắng này dù hóa thành tro nó cũng nhận ra.
Vào lần đầu tiên đối phương bước vào rừng rậm, nó đã tham gia vào trận chiến mà cả khu rừng phát động để xua đuổi sinh vật cường đại này, trong trận chiến đó, vô số thực vật ma hóa bị thương nặng, tàn lụi, ngay cả nó cũng phải chui xuống đất dưỡng thương rất lâu.
Ba vết sẹo được Tiểu Ngọc Lan chữa lành cho nó, chính là do đối phương gây ra.
Nếu phải dùng một từ để hình dung con sư tử trắng này.
Ma đằng chọn ra một từ trong vốn từ ít ỏi của mình: đáng sợ.