Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 20: Chúc phúc

Cánh tay đó giống như không thể cử động được nữa.

Cả cơ thể cũng căng cứng.

Kaiser không hiểu nổi nguyên nhân của tình trạng này.

Lâm Du phát hiện hình như con sư tử có chút cứng ngắc, cậu quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt mông lung mờ mịt của sư tử trắng.

Ôi chao, đáng thương quá…

Sư tử chẳng phải cũng là mèo lớn thôi sao?

Động vật họ mèo đều vô cùng nhạy cảm, chỉ một quả dưa chuột cũng có thể dọa một con mèo nhỏ nhảy dựng lên.

Sư tử trắng bị hoa sen nuốt sống dọa cho giật mình, có gì lạ đâu chứ?

Nhìn đi, cả móng vuốt cũng thu lại rồi, bốn chân trắng trắng tròn tròn y như bốn múi măng cụt, chẳng phải là đang sợ hãi sao?

Thật đáng tiếc, hệ thống tra cứu của cậu chỉ có phần thực vật, không có phần động vật.

Nếu có thì tốt rồi, cậu có thể xem tình trạng của sư tử trắng ngay lập tức.

… Không bị dọa đến mức xảy ra vấn đề gì đấy chứ?

Nghĩ rằng phải an ủi sư tử trắng, Lâm Du đưa tay vỗ nhẹ lên bốn múi măng cụt trắng muốt:

“Ngoan nào, đừng sợ~”

Kaiser: “???”

Cậu ta đang làm gì thế?

Ban đầu, Lâm Du chỉ định vỗ nhẹ an ủi một chút, nhưng cảm giác nơi móng sư tử mềm mại hơn cả tưởng tượng.

Thế là cậu vỗ một cái, lại không nhịn được mà vuốt thêm cái nữa, sau đó lại vuốt, vuốt mãi…

Cuối cùng, miệng thì nói lời trấn an, tay thì không ngừng “rua”.

Lâm Du: Mèo lông xù quả nhiên đáng yêu chết mất!!!

Kaiser bị sờ đến mức toàn thân cứng ngắc, gân xanh trên trán giật giật.

Dù anh không giao tiếp nhiều với con người, nhưng ít nhất cũng biết tùy tiện đυ.ng vào tay người khác là một hành vi ái muội.

Nếu đổi thành người lạ, thậm chí có thể coi là trêu ghẹo.

Làm sao có thể làm mà mặt không đổi sắc như vậy?!

Nếu Lâm Du biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ hét lên một câu:

“Oan uổng quá!”

Mặt không đổi sắc cái gì chứ?!

Rõ ràng cậu đang “rua” đến mức cười tít mắt, hớn hở hết sức kia mà!

Lâm Du: Hehe. (Nụ cười ngày càng biếи ŧɦái.jpg)

Khán giả cũng không hiểu tại sao sự tình lại đi theo hướng này: "... Cái gì vậy, Bạch Sư là bạn trai của Tiểu Ngọc Lan à?"

"Không thể nào, bạn xem biểu cảm của Bạch Sư kìa, đồng tử của cậu ấy đang rung lên kìa! Cười chết mất!"

"Bạch Sư cũng không từ chối, bảo sao Sư tộc là loài cao lãnh nhất nhỉ? Đây quả nhiên vẫn là một thế giới nhìn mặt mà bắt hình dong..."

"Chủ yếu là Tiểu Ngọc Lan quá xinh đẹp, nếu là tôi, tôi cũng không kiềm chế được, hiểu cho Bạch Sư! Chúc phúc!"

Chỉ có fan của Lâm Du sốt ruột đến mức gãi đầu: "Chúc phúc cái gì chứ! Tiểu Ngọc Lan đừng sờ nữa, mau qua sông đi, nếu không sẽ không đuổi kịp đoàn người mất!"

Còn có một số anti-fan mỉa mai: "Mấy người coi cậu ta là đóa bạch liên hoa trong sáng cái gì? Thấy máy quay hình côn trùng của chương trình rồi, còn có thể không biết mình được chọn làm thí sinh sao? Vừa thấy sư tử đã sờ soạng, nói không chừng là muốn nịnh bợ đấy! Loài mãnh thú trong rừng rậm chính là có lợi thế nhất."

Người nổi tiếng thì lắm chuyện thị phi, Lâm Du vừa mới nổi danh chưa bao lâu đã có anti-fan. May mà số lượng không nhiều, chẳng mấy chốc đã bị người hâm mộ và khán giả qua đường "ném đá" cho không ngóc đầu lên được, nhưng những lời đồn đoán ác ý vẫn để lại vết nhơ.

Khán giả cũng tò mò muốn biết, liệu Tiểu Ngọc Lan có thật sự định "bắt tay" với Bạch Sư không?

Tổ chương trình không cấm các tuyển thủ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng "Chinh phục Rừng Rậm" là một cuộc thi cá nhân, giữa các tuyển thủ vốn dĩ đã có sự cạnh tranh, ai dám hoàn toàn tin tưởng người khác, không sợ bị chơi xấu sao?

Tìm người hỗ trợ bên ngoài cũng là một lựa chọn.

Vấn đề là, có ai đủ bản lĩnh một mình vượt qua vòng vây của đám ma thực vật, lại còn sẵn lòng làm "bia đỡ đạn" cho bạn? Người ta tự mình tham gia chẳng phải tốt hơn sao?