Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 19: Vi diệu

Nếu không có con sư tử kéo cậu ra, thứ vừa bị hoa nuốt có thể là tay cậu, hoặc chân cậu...

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Lâm Du không nhịn được mà rùng mình một cái. Một vài cánh hoa ngọc lan trắng muốt rơi ra từ cổ áo đang mở.

Phía sau cậu, đôi mắt xanh của con sư tử trắng khẽ nheo lại.

Nó nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nhỏ bé tinh khiết rơi trên mặt đất, chóp mũi thoang thoảng hương hoa ngày càng đậm hơn từ người thanh niên kia.

Cánh hoa của hoa trắng nhỏ có một mùi hương đặc biệt, đối với Kaiser mà nói, nó có tác dụng trấn an tinh thần rất rõ rệt. Anh sẽ không nhận nhầm.

Ánh mắt của sư tử trắng di chuyển từ cánh hoa đến chàng trai trước mặt, trong đôi mắt màu lam băng lãnh mang theo vài phần dò xét.

Gầy gò, yếu ớt, mảnh mai, không có chút năng lực chiến đấu nào, thậm chí còn yếu ớt đến mức một đòn là ngã gục, vậy mà lại một thân một mình lang thang trong khu rừng ma hóa… Muốn chết sao?

Những cánh hoa này lấy từ đâu ra?

Lâm Du quay lưng lại với sư tử trắng, không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng khán giả trước màn hình thì nhìn thấy rất rõ.

— “Sư tử trắng?! Là tuyển thủ à?”

— “Làm sao có thể! Hình thái thú của sư tử trắng cực kỳ hiếm, đến cả gặp còn chưa gặp được… Nếu thật sự có một người tham gia, tổ chương trình có thể để hắn không có tên không?”

— “Vậy cậu ấy là ai? Sao lại ở cùng Tiểu Ngọc Lan?”

Cũng có người hâm mộ lo lắng cho Lâm Du:

— “Không ai cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Tiểu Ngọc Lan rất nguy hiểm sao? Tiểu Ngọc Lan, chạy mau!”

Lâm Du không những không chạy, mà còn tích cực tự dán lên người sư tử.

Cậu bị hoa sen dọa đến mức giá trị SAN rơi thẳng xuống đáy, so với một con sen biết mở miệng kêu "bé con" rồi lập tức muốn nuốt trọn mình, thì con sư tử trắng to lớn vừa mới cứu mình kia có vẻ thân thiện hơn nhiều.

Thế là, theo bản năng, cậu lại dịch người về phía sau.

Lưng chạm vào một lớp lông mềm mại xốp xốp.

Trên người sư tử trắng không có một chút mùi tanh hôi của dã thú, bộ lông mềm mại dày dặn tỏa ra một hương thơm lạnh lẽo trong trẻo, tựa như băng tuyết vừa tan, lành lạnh mà sạch sẽ.

Dán lên một chút thôi, hơi ấm từ thân thể sư tử trắng đã truyền đến…

Lâm Du cảm thấy mình như bị băng tuyết bao phủ trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng được ánh nắng ấm áp sau tuyết tan sưởi ấm... Rất thoải mái.

Một con thú lông xù biết cứu người.

Lại còn thơm thơm, ấm áp.

Đây mà là mãnh thú ăn thịt người sao?

Rõ ràng chính là đại bảo bối lông xù trong truyện cổ tích mà!

Mặc dù con sư tử điên đã làm tổn thương đậu hà lan bé nhỏ rất đáng ghét, nhưng không thể đánh đồng tất cả sư tử.

Sư tử có loại này loại kia.

Con sư tử trắng này rất tốt nha!

Lâm Du hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn cảm thấy dựa vào sư tử trắng sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Khoảnh khắc chàng trai dán lên người mình, đồng tử băng lam của Kaiser đột nhiên co rút lại, trong đầu anh có một khoảnh khắc trống rỗng.

Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nép vào chân trước của mình, trong mắt tràn đầy sự khó tin.

To gan thật!

Chưa từng có ai dám đến gần anh như vậy.

Tên nhóc này thực sự không sợ chết à?

Làn da của chàng trai có màu trắng sữa, phớt lên một tầng phấn mỏng nhàn nhạt, rất giống với những cánh hoa nhỏ kia, chiếc cổ vừa mảnh vừa mềm…

Một móng vuốt của anh có thể dễ dàng bóp nát.

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, sư tử trắng theo bản năng lập tức thu lại móng vuốt sắc nhọn.

Hành động vô thức này khiến Kaiser cảm thấy rất vi diệu.

Vì hội chứng căng thẳng sau chiến tranh, anh luôn chỉ được coi như một thanh kiếm sắc bén, là thần hộ vệ của đế quốc nhưng chỉ biết chiến đấu, không biết cứu người, lại càng không biết bảo vệ ai đó.

Anh không thể tự thu mình vào vỏ.

Nhưng chàng trai này đã làm được.

Thấy cậu suýt bị hoa sen ma hóa tấn công, anh lao tới trước cả khi kịp suy nghĩ, lập tức kéo người trở lại bờ.

Sợ làm tổn thương chàng trai, anh cũng vô thức thu lại nanh vuốt.

Toàn bộ quá trình, không có chút suy nghĩ nào về chiến đấu, mà cũng không cảm thấy phiền toái vì điều đó.

Nếu thật sự có chút xao động trong cảm xúc, thì có lẽ là khoảnh khắc chàng trai dựa vào cánh tay anh...