Những bông hoa này rất đẹp, to hơn nhiều so với đồng loại trên Trái Đất, đường kính mỗi bông có khi lên đến hơn một mét. Điều làm Lâm Du chú ý nhất là những chiếc lá sen, chúng to như con thuyền, đủ rộng để vài người cùng ngồi lên.
Thế này chẳng phải quá tiện sao? Có thể dùng để qua sông rồi!
Nhưng làm sao để lá sen trôi đến gần bờ đây?
Còn chưa kịp nghĩ, Lâm Du bỗng thấy bóng nước phản chiếu có chút khác lạ.
Trên đỉnh đầu cậu xuất hiện một cái đầu to, trắng như tuyết, còn có lông xù...
Trông giống như một con sư tử trắng!
— Sư... sư tử?!!!
Còn chưa kịp hét lên, Lâm Du đã cảm thấy cổ áo bị kéo căng, cả người bị nhấc lên lôi ra sau.
Trong khoảnh khắc đó, tim cậu như ngừng đập, máu trong người chợt lạnh toát.
Tiêu rồi, chắc chắn là bị ăn thịt rồi...
Nhưng con sư tử chỉ kéo cậu ra khỏi mép sông rồi buông răng ra.
Lâm Du không dám nhúc nhích, cứng đờ cả người, nằm ngửa trên mặt đất, trợn mắt nhìn sinh vật trước mặt.
Bộ lông trắng hiếm thấy, sống mũi cao, bờm dày xù, đường nét dưới cằm sắc bén mạnh mẽ.
Không thể phủ nhận, đây là một con sư tử đực rất đẹp.
Nhưng dù đẹp đến đâu, trong mắt Lâm Du, nó cũng không khác gì tử thần. Lúc này, con sư tử trắng đang cúi mình ngay trên đầu cậu, khuôn mặt phóng đại áp sát. Đôi mắt màu lam băng giá nhìn chằm chằm vào cậu, còn những chiếc răng nanh sắc bén kia đủ sức cắn gãy cổ cậu trong nháy mắt.
Nhưng... nó không làm thế.
Sau khi nhận ra ánh mắt của Lâm Du đang dừng ở đâu, con sư tử khẽ mím môi.
Giấu đi răng nanh.
Con sư tử này không ăn thịt người.
Lâm Du rút ra kết luận. Trong đôi mắt xanh băng ấy, cậu thấy được một loại cảm xúc khác biệt, không giống như loài dã thú thông thường.
Cậu không thể tưởng tượng ra sự tồn tại của thú nhân, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đặc biệt của con sư tử này. Tự nhiên vốn đã huyền bí khó lường, hành tinh này đã có thực vật thông minh hoạt bát, thì động vật có trí tuệ cao cũng chẳng có gì lạ...
Một người một sư tử nhìn nhau chằm chằm.
Chiếc cổ áo của Lâm Du vì bị kéo mà hơi bung ra, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần. Trên cổ còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau khô.
Con sư tử trắng bỗng dời tầm mắt, chỉ để lại cho Lâm Du một đường quai hàm hoàn hảo.
Lúc thấy gương mặt ngây ngốc của cậu, nó khẽ gầm một tiếng trầm thấp, rồi nâng cằm lên, chỉ về phía dòng sông: "Nhìn đi."
Xác định sư tử không định ăn mình, Lâm Du mới chống tay ngồi dậy, nhìn theo hướng nó chỉ.
Trên mặt nước phẳng lặng, những đóa hoa súng vẫn đang nở rộ, trông như một bức tranh tuyệt đẹp.
Vậy tại sao con sư tử lại kéo cậu ra khỏi mép nước?
Ngay khi còn đang thắc mắc, một con cá bất chợt nhảy khỏi mặt nước, bắn ra một đợt bọt nước lấp lánh.
Ngay giây tiếp theo...
"CẮN!!"
Bông hoa súng tím vốn im lặng bỗng nhiên bật dậy, cánh hoa mở rộng, nuốt chửng con cá kia! Những cánh hoa tựa như lưỡi dao của máy nghiền thịt, khép chặt lại ngay tức khắc, bên trong vang lên tiếng nhai "răng rắc" đầy ghê rợn.
Chỉ trong chốc lát, cánh hoa lại từ từ mở ra, màu sắc trở nên rực rỡ hơn, yên bình trôi trên mặt nước.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Du trố mắt, miệng há hốc.
Những bông hoa súng mất ngủ này đáng sợ quá!!