Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 17: Hoa súng mất ngủ

Bọ rùa bay không nhanh, Lâm Du cũng không quá vất vả khi đi theo. Thậm chí nếu cậu mệt có thể dừng lại nghỉ một chút, bọ rùa cũng sẽ đậu ở phía trước chờ cậu.

Điều này là đương nhiên.

Ngọc lan nhỏ không chỉ là bảo bối của Liên minh Tinh tế mà còn là bảo chứng rating của chương trình 《Chinh phục rừng rậm》. Vì sự xuất hiện của cậu mà lưu lượng và chủ đề thảo luận tăng vọt, tổ chương trình đương nhiên không nỡ để cậu mất tích.

Khán giả cũng không rời khỏi kênh của Lâm Du. Mặc dù cậu chỉ đang đi bộ, nhưng lại bắt đầu hát.

Đây là giai điệu mà người Tinh tế chưa từng nghe qua—du dương, dễ chịu, mang lại cảm giác chữa lành như hương hoa ngọc lan. Họ không thể ngửi được mùi hương qua màn hình, nhưng giọng hát thì lại truyền tải rõ ràng.

Những thú nhân hiếu chiến đột nhiên cảm thấy tâm trạng dịu lại chưa từng có, giống như họ đang cùng thanh niên trong khung hình dạo bước giữa khu rừng, cùng nhau tận hưởng trời quang mây tạnh.

Ca khúc này chính là bài hát trong rừng mà Lâm Du nghe thấy khi nở hoa.

Cậu cảm thấy rất hay, liền tùy ý ngân nga. Là một kẻ thích nói chuyện, cậu không chịu nổi bầu không khí quá yên tĩnh, nên vô thức cất tiếng hát. Không ngờ rằng, vô tình lại chữa lành biết bao người.

Sau khi hát vài lượt, Lâm Du dừng lại.

Trước mặt cậu xuất hiện một con sông nhỏ. Mặt nước phẳng lặng, bề rộng không quá lớn, nhưng nếu muốn sang bên kia, chắc chắn phải bơi qua một đoạn.

"…Ấy chết, mình không biết bơi."

Lâm Du gãi đầu.

Bên cạnh, cây đậu cũng bất lực vung vẩy cành lá.

Nó cũng không biết bơi. Nó chỉ có thể luồn qua đáy sông, chẳng lẽ lại kéo ngọc lan nhỏ chui đất theo?

Lâm Du nhìn trái nhìn phải, không thấy điểm cuối con sông, đường vòng cũng không có. Trong khi đó, bọ rùa máy đã bay sang bờ bên kia, đậu trên một tảng đá chờ cậu.

Khán giả đã quen với việc lo lắng cho chàng trai, nên lập tức chỉ trích tổ chương trình:

"Dẫn đường kiểu gì vậy? Con sông rộng thế này, bắt người ta qua kiểu gì?!"

Tổ chương trình cũng rất oan ức. Để một mình ngọc lan nhỏ trong rừng rậm thì không an toàn, tất nhiên phải nhanh chóng hội họp với nhóm tuyển thủ chính, mà con đường ngắn nhất chính là băng qua con sông này.

Họ cũng đâu biết ngọc lan nhỏ không biết bơi!

Thế nhưng, Lâm Du lại không vội vã. Dù sao thì con bọ rùa máy cũng sẽ đợi cậu, còn đậu Hà Lan đã đi tìm thử xem có chỗ nước cạn nào có thể qua sông không.

Cậu không chút hoang mang bước đến mép sông, ngồi xổm xuống. Thấy nước trong veo, cậu thảnh thơi rửa tay, rồi lại vốc nước rửa mặt.

Đây là lần đầu tiên Lâm Du nhìn thấy diện mạo của mình sau khi trở lại hình người.

Bóng phản chiếu trên mặt nước là một gương mặt trông rất ngoan ngoãn, tóc đen mắt đen, đường nét thanh tú. Đó chính là vẻ ngoài trước đây của cậu, chỉ khác là làn da trắng hơn rất nhiều, trắng mịn như sữa, trông có vẻ rất mềm mại.

"..."

Lâm Du chọc chọc vào má của bóng nước phản chiếu vì quá chán.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn sóng. Một mảng hoa súng màu hồng và tím lững lờ trôi về phía cậu.

【Hoa súng cảm thấy rất buồn ngủ...】

【Hoa súng mất ngủ lâu ngày...】

【Hoa súng đang tâm trạng không tốt...】

Hệ thống Thực Vật Đồ Giám hiển thị trạng thái của từng bông hoa trên đầu chúng. Hầu hết hoa tím thì mất ngủ hoặc buồn ngủ, còn hoa hồng thì tương đối ổn hơn.

"?"

Hoa súng cũng bị mất ngủ à?