Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 16: Camera

“Trời ơi, cứu...” Một khán giả tinh mắt phát hiện dây leo đã vào tư thế tấn công, nhớ lại lần trước từng bị “đâm mắt”, theo phản xạ mà hoảng loạn lùi về phía sau.

Con bọ rùa máy dường như cũng rất rõ số phận của "người tiền nhiệm" trước đó, nó ra sức vẫy đôi cánh nhỏ bé, cố gắng thoát khỏi phạm vi tấn công của ma đằng. Nhưng nó bay quá chậm, ngoài phát ra tiếng "vo vo" rõ ràng hơn, nó chẳng chạy được bao xa.

"Đừng làm hại nó."

Lâm Du lên tiếng ngăn lại với giọng điệu ôn hòa.

Dây leo lập tức thu lại gai nhọn, ngoan ngoãn cuộn mình bên cạnh cậu. Giọng nói trong trẻo dịu dàng của thanh niên truyền qua buổi phát sóng trực tiếp, trấn an tất cả những khán giả vừa bị dọa sợ.

"Hu hu hu, ngọc lan nhỏ đã cứu mạng tôi..."

"Giọng nói dễ nghe quá, đến sát thủ như ma đằng cũng nghe lời cậu ấy kìa!"

"Không ai cảm thấy bạch ngọc lan trong sáng đáng yêu như một thiên sứ sao? Ngọc lan nhỏ chính là thiên sứ!"

Không biết từ lúc nào, kênh JJ đã thu hút ngày càng nhiều khán giả. Nhiều người trong Liên minh Tinh tế thấy hot search mà mò vào xem, ban đầu chỉ tò mò về loài người thực vật duy nhất, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Lâm Du, họ lập tức bị thu hút.

So với những cảnh tượng sinh tồn khốc liệt trên kênh của các tuyển thủ thú nhân khác, khung cảnh bên ngọc lan nhỏ hoàn toàn khác biệt: yên bình và mang đến cảm giác chữa lành lạ thường.

Tổ chương trình cũng không ngờ, sau khi đạt đỉnh lưu lượng, bảo bối cây vẫn tiếp tục mang về lượt xem, khiến đội kỹ thuật phải gấp rút mở rộng băng thông kênh JJ, trong khi nhóm đạo diễn thì đau đầu suy nghĩ làm thế nào để chỉ đường cho Lâm Du.

Trong khung hình...

Lâm Du đưa tay ra, con bọ rùa máy giãy giụa điều chỉnh hướng bay, cẩn thận đáp xuống đầu ngón tay cậu.

Lớp vỏ ngoài của "bọ rùa" phản chiếu ánh kim loại mờ nhạt, nếu nhìn kỹ, mỗi khi đôi mắt kép chuyển động còn có chút giật lag.

Quả nhiên là một chiếc camera!

Vốn là một nhà nghiên cứu làm việc tại trạm không gian, tâm lý của Lâm Du rất vững vàng, cậu không vì sự xuất hiện của nền văn minh ngoài hành tinh mà hoảng loạn.

Thậm chí còn có chút phấn khích.

So với việc biến thành cây rồi chết đi một mình, có "người" dõi theo vẫn tốt hơn nhiều!

Bạn bè ngoài hành tinh có lẽ chỉ đang quan sát cậu mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, nếu trên Trái Đất đột nhiên xuất hiện một chủng tộc ngoại lai, các nhà khoa học chắc chắn cũng sẽ dùng thiết bị không người lái để thăm dò trước, điều này rất bình thường.

Dù sao đi nữa, thể hiện sự thân thiện cũng chẳng hại gì.

Lâm Du nở nụ cười, khẽ cong đôi mắt, chào hỏi một cách lịch sự: "Xin chào."

Trong thời đại tinh tế, các chủng tộc đã có thể giao tiếp mà không gặp rào cản ngôn ngữ. Khán giả không chỉ hiểu được lời Lâm Du, mà còn bị nụ cười ngọt ngào của cậu làm cho rung động, ai nấy đều ôm ngực đầy xúc động.

"AAA, tôi sắp chết vì sự đáng yêu này!"

"Tôi cũng định rời khỏi kênh của ngọc lan nhỏ, nhưng cậu ấy cười với tôi kìa! Bọn mãnh thú chúng tôi không thể từ chối nụ cười này!"

"Liếʍ màn hình ing, chụt chụt..."

Lâm Du không hề hay biết mình đã dễ dàng thu phục một đám fan cuồng nhan sắc. Cậu nhìn bọ rùa nhỏ, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.

Vì nó là camera, chắc chắn sẽ có người đến thu hồi.

Nói cách khác, chỉ cần đi theo bọ rùa, cậu có thể ra khỏi khu rừng này!Lâm Du chạm nhẹ vào cơ thể tròn trĩnh của nó, hỏi: "Cậu có thể dẫn đường giúp tôi không?"

Bọ rùa máy vỗ cánh mấy lần, sau đó từ từ bay lên, lượn quanh Lâm Du hai vòng rồi chầm chậm bay về một hướng. Tốc độ này là do tổ chương trình điều chỉnh để phù hợp với tốc độ bước đi của cậu.

Thấy Lâm Du nhấc chân đi theo, tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm.

Nhóm đạo diễn: "Cuối cùng cũng chỉ đường được rồi!" Nói xong liền vội vàng cử thêm camera toàn cảnh theo dõi, đảm bảo an toàn cho Lâm Du và tránh để cậu đi lạc.

Lâm Du vốn dĩ đi một cách ngẫu nhiên, giờ có bọ rùa máy dẫn đường thì ổn hơn nhiều.