Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 15: Quen mắt

Đám khán giả chen chúc trong kênh truyền hình sốt ruột không chịu nổi, liên tục bắn bình luận giục giã.

Lâm Du không thể nhìn thấy những dòng bình luận ấy, vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ thoải mái nhất của mình, còn dây leo cũng thong thả đi bên cạnh.

Điều kỳ diệu là, mỗi bước chân cậu đặt xuống, cây cối xung quanh liền tự động mở ra một con đường.

Bụi gai và cây cỏ rậm rạp tách sang hai bên, lớp rêu mềm mại như một tấm thảm trải ra dưới chân cậu. Hai bên lối đi nở rộ vô số đóa hoa nhỏ li ti lấp lánh như những vì sao.

Mãi đến khi Lâm Du rời đi, cây cối mới khép lại như cũ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, khán giả gần như há hốc mồm kinh ngạc:

“Ma đằng hộ giá, ma thực mở đường, thật là trận thế lớn quá rồi!”

“Còn ai chê ngọc lan nhỏ đi chậm nữa không? Những tuyển thủ khác còn phải vòng qua chướng ngại vật, còn cậu ấy đi đường thẳng, rốt cuộc là ai không đuổi kịp ai đây?”

“Cười xỉu, không hổ danh là bảo bối nhỏ của rừng cây, khu rừng này chẳng phải chính là vườn sau nhà cậu ấy sao?”

Nếu trước đây vẫn còn người nghi ngờ truyền thuyết về cây ngọc lan trắng trong 《Lời Sấm Truyền》, thì bây giờ ai cũng phải thừa nhận rằng thiếu niên này chính là bảo bối quý giá được rừng rậm công nhận.

Dưới sự bảo hộ của cây cỏ, Lâm Du đi lại dễ dàng như trên đất bằng, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu vực rậm rạp của tán cây lá rộng.

Tầm nhìn lập tức trở nên thoáng đãng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin được mà dụi dụi mắt:

“…Hai mặt trời ư?”

Không, đó vốn không phải mặt trời.

Trên bầu trời xanh thẳm treo lơ lửng hai ngôi sao rực rỡ, một ngôi sao có màu trắng ấm áp, một ngôi sao có sắc cam vàng, giao hòa với nhau tạo nên thứ ánh sáng gần giống mặt trời.

Hành tinh này vẫn còn quá xa lạ với Lâm Du, còn rất nhiều điều cần phải khám phá và tìm hiểu. Hai ngôi sao trên bầu trời đã không phải mặt trời, vậy cũng có nghĩa là chúng sẽ không tuân theo quy luật mọc đằng Đông lặn đằng Tây, càng không thể dùng để xác định phương hướng.

Không biết phương hướng thì phải đi đâu ra khỏi khu rừng đây?

Lâm Du bỗng dưng khựng lại, có chút mờ mịt.

“Sao dừng lại rồi?”

“Khoan đã, chương trình có phát bản đồ cho ngọc lan nhỏ không? Cậu ấy không biết đi hướng nào à?”

“Ngọc lan nhỏ là người bị kéo vào giữa chừng, hoàn toàn không biết mình đang tham gia chương trình. Vậy mà tổ chương trình vì hiệu quả mà không chịu nói với cậu ấy sao?!”

“Tổ chương trình chơi dơ quá rồi! Mau nghĩ cách chỉ đường cho cậu ấy đi chứ!”

Khán giả còn sốt ruột hơn cả Lâm Du. Sau khi mắng tổ chương trình một trận, họ chỉ hận không thể chui vào màn hình để dẫn đường cho cậu.

Ngay lúc Lâm Du còn đang suy tư, dây leo vốn yên lặng cuộn tròn bên cạnh bỗng căng lên, vung ngọn roi, đầu nhọn vươn ra mũi gai sắc bén.

【Cảnh báo! Đậu Hà Lan đang phát động tấn công kẻ xâm nhập!】

Hệ thống thực vật đồ giám lập tức sáng lên dòng chữ màu đỏ.

Lâm Du nhìn theo hướng mà đầu dây leo chỉ, trông thấy một vật thể nhỏ bé nửa hình cầu đầy màu sắc đang lơ lửng bay qua. Có lẽ vì thân hình quá tròn, cánh quá nhỏ, nên nó bay chập choạng lên xuống, cứ như lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Nhìn hơi quen mắt.

“Bọ rùa nhỏ?”

Lâm Du nghiêng đầu, nhìn chằm chằm con bọ màu đỏ chói.

…Lẽ nào lại là camera nữa sao?

Nhưng dây leo chẳng quan tâm đến chuyện đó. Bất kỳ vật thể nào không rõ ràng có ý định tiếp cận ngọc lan nhỏ, đều cần phải bị tiêu diệt.

Mũi gai của nó nhắm thẳng vào “bọ rùa”, sẵn sàng đâm xuống...